— Ồ, đây rồi, đây rồi... Tào tướng quân, hôm khác xin được tái
ngộ. - Nói xong, hắn vén áo vội chạy đi.
Tào Tháo ngửa mặt cười: “Quách Gia tự Phụng Hiếu... Quách thị
ở Dĩnh Xuyên... cũng khá thú vị đấy...” Đang cười, lại thấy Hổ nha Đô
úy Lưu Huân mình mặc hiếu phục, vẻ mặt buồn rầu đang đi đến.
Tào Tháo đổi vui làm buồn, gọi:
— Tử Huỳnh, lệnh đường qua đời rồi ư?
Lưu Huân cảm thán:
— Thật đắc tội, đắc tội... Việc của chúa công, chưa làm được tốt,
vội về nhà lão mẫu lại đã qua đời, tại hạ thật là kẻ bất trung bất hiếu.
— Chớ nói vậy, hôm khác chúng ta lại nói chuyện, Bản Sơ đang
đợi ông đấy. - Tào Tháo vừa nói vừa chỉ về phía sảnh đường, - Ông ấy
đang nóng giận, hãy chú ý chút nhé.
— Đa tạ, đa tạ. - Lưu Huân chắp tay rồi đi.
Dù Viên Thiệu có tức giận hay không, hôm nay vẫn là ngày Tào
Tháo thấy vui nhất kể từ khi theo Viên Thiệu. Y đã nhìn ra hy vọng có
thể rời khỏi sự khống chế của Viên thị. Ra khỏi Nghiệp Thành, Tào
Tháo dẫn theo Lâu Dị, Vương Tất phóng ngựa chạy đến bên sông
Chương Hà dạo chơi ngắm cảnh một hồi, rồi mới chậm rãi về doanh.
Bên ngoài cửa viên môn, Tào Hồng và Hạ Hầu Uyên đang cầm
cờ lệnh thao luyện binh mã. Trong doanh, Biện Bỉnh đang cùng mấy
người sửa sang binh khí. Bên trong đại trướng, Hí Chí Tài đang chơi
cờ cùng Hạ Hầu Đôn, Nhậm Tuấn.
— Hứng thú quá nhỉ! - Tào Tháo cười hỉ hả.
Nhậm Tuấn vẻ mặt khổ sở nói:
— Hí tiên sinh thật là cao tay, hai chúng tôi hợp lực vẫn không
phải đối thủ.
— Các ông sao đọ được chứ? Ha ha ha...
Hạ Hầu Đôn nhướng mắt nhìn hỏi:
— Mạnh Đức có chuyện vui ư?