— Các vị ở trong thành không ai dám bảo lãnh ư? - Tào Tháo
nghi hoặc.
— Nghe nói Trương Cảnh Minh khuyên can mấy câu, Viên Bản
Sơ đã không nghe còn mắng ông ấy một trận. - Hí Chí Tài vẻ mặt tựa
hơi cười, cứ như đã chiếm ưu thế trên bàn cờ, - Tuân Úc nhờ tại hạ
báo với ngài, hy vọng sau này ngài sẽ lưu tâm hơn, không nên khinh dị
mà rước phiền, cũng không nên tùy tiện qua lại với người khác.
— Văn Nhược đúng là tốt bụng! - Tào Tháo gật gật đầu mãi, - Ta
với Bản Sơ tuy là bằng hữu nhưng lại không thân cận bằng Tử Huỳnh,
ngay cả Tử Huỳnh ông ta cũng giết, vậy ta thực sự phải thận trọng.
— Văn Nhược nói với tại hạ rất nhiều, kiến thức của ông ta quả
thực phi phàm. - Hí Chí Tài gật gật đầu, - Ông ta nói nhất định phải
cẩn thận, nay là lúc Viên Bản Sơ cần phải giết người.
— Ồ?
— Xin mời tướng quân ngồi, tại hạ xin được thay Văn Nhược
giải thích. - Cuối cùng Hí Chí Tài đã bỏ quân cờ xuống, quay sang
thuật lại lời Tuân Úc, - Viên Bản Sơ là nhân sĩ ở Nhữ Nam, nhưng nay
đến Hà Bắc, bộ hạ có mới có cũ, vô vàn chi phái. Hứa Du, Trương
Đạo, cả ngài nữa đều là bè đảng cũ ngày trước. Quách Đồ, Tuân
Thầm, huynh đệ Tân Bình là phái Dĩnh Xuyên. Thẩm Phối, Điền
Phong, Thư Thụ là phái bản thổ Ký Châu. Ba phái này gộp lại tất sẽ
thi thố cao thấp dưới trên. Có câu, rồng mạnh không trấn nổi rắn dưới
đất, nay đang ở Ký Châu, tất nhiên cần được sự trọng vọng của sĩ nhân
đất này. Vì thế Viên Thiệu muốn đổi hết tướng lĩnh khi xưa, chuyển
sang dùng người ở Hà Bắc. Giết Lưu Huân một là lập uy, hai là lấy lại
binh quyền trao cho tướng lĩnh bản địa.
Tào Tháo chợt tỉnh ngộ:
— Chả trách hôm nay ông ta đã nhận mệnh cho Thư Thụ làm
giám quân.
Hí Chí Tài lại nói: