— Chớ vội, ta lại giúp ông bắn một mũi tên. - Viên Thiệu cầm
bức thư ở trên án lên, - Đổng Trác là kẻ vô mưu, đã nhận mệnh cho
Lưu Biểu làm Kinh Châu Thứ sử. Lưu Cảnh Thăng kia được xưng
tụng là “bát tuấn” (tám người tài), há lại ô hợp cùng giặc? Nay ông ta
đã đứng vững ở Tương Dương, được Khoái Lương, Khoái Việt tương
trợ vừa ổn định Kinh Châu, lại có hào cường ở Tương Dương là Sái
Mạo tương trợ...
Vừa nghe tên Sái Mạo, Tào Tháo bỗng lập tức ngẩng đầu. Sái
Mạo vốn là bằng hữu cùng chơi với Tào Tháo từ nhỏ, giờ đây lại cũng
bảo vệ cho Lưu Biểu. Viên Thiệu tay cầm bức thư vẫn đang dặn dò:
— Ta và Lưu Biểu xưa nay luôn giao hảo với nhau, có bức thư
này, hãy đưa đến Tương Dương, xin ông ta chế ngự phía sau quân địch
trong lúc ông xuất binh. Ông mang theo giữ lấy, đợi thời cơ mà dùng.
— Đa tạ tướng quân! - Châu Ngu cung kính đón lấy cất đi.
Trong lúc họ bàn bạc việc ấy, hai người Điền Phong, Thư Thụ sắc
mặt luôn có vẻ lo lắng, quay sang nhìn nhau, cuối cùng Điền Phong
đứng dậy nói:
— Tướng quân, hành sự như thế tuy hay nhưng lại gây oán với
bốn châu Thanh, Tịnh, U, Dự, phải chăng chúng ta tạo ra nhiều kẻ
địch quá?
— Nguyên Hạo huynh lo xa quá! - Không đợi Viên Thiệu cất lời,
Bàng Kỷ đã nói hộ, - Nay tướng quân binh lực hùng mạnh nhất ở mạn
bắc, tất mong có nhiều đường để đi, đâu phải làm cùng một lúc.
Huống chi tại hạ đứng bên xem, với tài của tướng quân, dù có cùng
lúc xử trí cũng có thể làm được hết mà chẳng phải lo lắng gì!
Bàng Kỷ vẫn không quên nịnh nọt. Hai câu ấy đã chẹn Điền
Phong cứng họng, nhưng Viên Thiệu lại nhận ngay, nghiêm cẩn mỉm
cười, nói:
— Nguyên Đồ quá khen rồi...
— Cấp báo! - Một tên tiểu hiệu quỳ mọp ngoài sảnh, - Lưu Đô úy
đã trở về.