lời Viên Thiệu nữa... Như thế chả khác nào trước sau đều có kẻ địch...
Cơ hội này tuy tốt, nhưng vẫn chưa thể đi được!”
— Người nào có thể cầm quân đi lấy Dự Châu? - Viên Thiệu hỏi
lại lần nữa, vẫn cứ nhìn vào Tào Tháo, ánh mắt vô cùng ôn hòa, khẩn
thiết.
— Tướng quân. - Tào Tháo đứng dậy thi lễ, - Tại hạ xin tiến cử
một người có thể đảm đương việc này.
Viên Thiệu rất ngạc nhiên:
— Người... người nào?
— Châu Nhân Minh có thể đi được.
Châu Ngu không giống Tào Tháo, ngồi ở phía cuối trong số các
tướng mé tây, nghe thấy Tào Tháo nói đến tên mình, chợt giật bắn.
Tào Tháo chậm rãi giải thích:
— Hiện huynh trưởng của Châu Ngu là Châu Hân làm Đan
Dương Thái thú, Châu Ngang làm Cửu Giang Thái thú. Nếu Nhân
Minh đi đánh có thể mượn sức hai huynh ở Dương Châu cùng đánh
Tôn Kiên, thực là lựa chọn có một không hai.
— Hay, hay, hay! - Lần này Viên Thiệu không thể giữ vẻ nghiêm
trang được nữa, liên tục khen hay. Trong mắt ông ta, Tào Tháo thực là
cánh tay đắc lực hiếm có, chỗ nào cũng đều lưu tâm giúp mình, suy
nghĩ lo lắng vô cùng chu toàn. Sai Châu Ngu đi trước, không những có
thể lấy được Dự Châu, mà quan hệ với Dương Châu cũng chốc lát
được kéo lại gần. - Nhân Minh, chức Kinh Châu Thứ sử của Tôn Kiên
chẳng qua là ngụy chức do Công Lộ tự ý lập ra. Nay ta chính thức
nhận mệnh cho ông làm Dự Châu Thứ sử, lĩnh quân đi lấy Dương
Thành, đuổi đánh Tôn Kiên.
Hiện Châu Ngu chỉ là biệt bộ tư mã, vụt chốc được làm Dự Châu
Thứ sử, hơn nữa còn được xuống phía nam gần hai huynh trưởng,
đúng là khó mà mong được, vội đứng dậy chắp tay, nói:
— Tướng quân an tâm, mạt tướng nhất định giành lấy Dương
Châu cho ngài.