Mi vương Lưu Bồn Tử lại diệt Canh Thủy, qua mấy lần chuyển tay
cuối cùng quy về Quang Vũ đế Lưu Tú. Từ khi Quang Vũ trung hưng
đến nay, ngọc tỷ cùng hoàng vị nối nhau truyền thừa, tận đến khi Hà
Tiến mưu diệt hoạn quan thất bại bị Thập thường thị giết, cung đình
xảy ra đại loạn, ngọc tỷ truyền quốc không cánh mà bay. Hôm nay
nghe Bàng Kỷ nói vậy, mới biết ngọc tỷ này đã rơi vào tay Tôn Kiên.
Mắt Viên Thiệu chợt sáng lên, rồi lại buồn bã nói:
— Tôn Văn Đài đi chuyến này, ngọc tỷ kia tám phần là rơi vào
tay Công Lộ rồi.
Hiện huynh đệ Viên gia đã trở nên vô cùng xa cách. Viên Thiệu
tính lập Lưu Ngu lên làm vua, Viên Thuật đã công khai phản đối. Sau
đó nhân khi Viên Thiệu lương thảo không đủ, Viên Thuật sai Tôn Kiên
vào thẳng Quan Trung. Gần đây lại nghe, Viên Thuật và Công Tôn
Toản thư từ qua lại móc nối với nhau, công nhiên gọi Viên Thiệu là kẻ
do tì nữ sinh ra, không phải dòng đích của Viên gia, huynh đệ đồng tộc
mà không còn chút tình thủ túc nào nữa.
Bàng Kỷ xưa nay xét lời nhìn mặt nói năng thận trọng, nhưng lần
này lại vô cùng thẳng thắn:
— Không phải muốn ly gián tình cốt nhục của tướng quân, mà tại
hạ thấy Viên Công Lộ có cái tâm của Vương Mãng. Lần trước nói nào
là “chí ở diệt Trác, không biết ai khác”, tại hạ thấy hắn là muốn mình
làm hoàng đế.
Lúc này mọi người đều không dám nói gì, e nói bừa sẽ gây ra
nghi kỵ. Nào hay Bàng Kỷ đã hiểu rõ tính khí của Viên Thiệu, nên
Viên Thiệu không hề phủ nhận:
— Vì giang sơn xã tắc nhà Hán, ta cũng không thể ôm sai giữ
hỏng mà quan tâm đến nghĩa thủ túc. - Nói xong cúi đầu thở dài, khiến
mọi người đều cảm thấy ông ta đang khó nghĩ.
Đúng là giả dối... Tào Tháo thầm cười nhạt, suy cho cùng mình
với huynh đệ họ cũng có giao tình, lúc này cần có thái độ rõ ràng với
Viên Thiệu, vội nói: