Tào Tháo để ý nhìn kỹ Viên Thiệu, chỉ thấy cơ mặt thoáng giật
giật, liền nhận ra ông ta đang nghĩ gì: Nay Viên Thiệu đang như mặt
trời giữa trưa, sao còn lo chuyện Đổng Trác nữa. Một khi lấy được
Quan Trung sẽ phải tôn phụng hoàng đế, tới khi ấy sẽ không còn cơ
hội làm bậc tôn quý nữa. Nhân lúc này, non cao cách trở, hoàng đế ở
xa, ngồi trấn Hà Bắc, giữ quân tự vệ mới là việc cần thiết, kế của
Quách Đồ rõ ràng thực tế hơn suy nghĩ của Điền Phong.
Một khi Tào Tháo đã nhận ra, những kẻ giỏi xét lời nói nhìn sắc
mặt như Bàng Kỷ tất nhiên càng thấy rõ hơn, ông ta vội nói chen vào:
— Chuyện đông tiến hay tây tiến đều không vội, theo ý tại hạ ổn
định vững chắc Ký Châu mới là việc khẩn. Lần trước Công Tôn Toản
phải về tay không, e là hắn sẽ không cam lòng. Chúa công nên dùng
trọng binh giữ vững mặt bắc, phòng U Châu sinh biến... sau đó sẽ dần
tính việc lấy Thanh Châu.
Thiếu chút nữa Tào Tháo kêu lên vì thích thú: “Chỉ có tên siểm
nịnh Bàng Kỷ mới nghĩ ra được những câu màu mè hay ho như thế.
Đầu tiên bảo đông tiến tây tiến đều không vội, nói một hồi những đạo
lý to tát, cuối cùng lại quay về “dần tính việc lấy Thanh Châu”. Thế có
khác nào ngầm công nhận kế của Quách Đồ! Thật là láu cá!”
Viên Thiệu nói vẻ nghiêm túc:
— Một người nói đánh phía đông, một người nói tiến về tây, một
người nói giữ vững phía bắc. Ta thấy việc này chưa cần vội thương
nghị. Trước hết hãy làm xong các việc ở Ký Châu rồi hãy bàn tiếp.
— Rõ.
Ba người ai về chỗ nấy.
Viên Thiệu quay lại nhìn Tào Tháo:
— Mạnh Đức, nếu Công Tôn Toản đến thì chống thế nào?
Tào Tháo ngưng vẻ tươi cười, nghiêm trang nói:
— Quân của Công Tôn Toản lấy kỵ binh làm chủ, đột kích sẽ có
lợi, nhưng dàn trận lại không đủ. Tướng quân nên làm cung nỏ, sửa