Viên Thiệu ngày càng sâu: “Ngoài miệng là tướng quân, nhưng thực
không biết những tấu biểu ông soạn được đệ đến đâu!”
Bỗng một giọng nói cứng rắn vang lên:
— Chúa công, tại hạ có sách lược bẩm tấu.
Thực có thể nói là một chim vào rừng trăm chim khác im tiếng,
Quách Đồ đã đứng dậy. Quách công vốn xuất thân kế lại ở Dĩnh
Xuyên, tuy có tài làm việc nhưng cũng gần giống khốc lại. Kỳ thực
tuổi tác ông ta chẳng có gì là cao, nhưng những vết nhăn trên trán đã
hằn sâu như dao khắc, khuôn mặt khô gầy, đôi mắt sáng rực có thần,
mũi khoằm như mũi chim ưng, lại thêm bộ râu dài, khiến người ta có
cảm giác thâm sâu khó dò. Tào Tháo cũng không thích người này,
luôn cảm thấy Quách Đồ là kẻ hà khắc thâm trầm, tựa hồ trong lòng
đang ẩn giấu thứ ma quỷ đáng sợ.
— Nay tuy đã được Ký Châu, nhưng đứng chân chưa vững, còn
việc lớn không thể trì hoãn. - Ông ta chậm rãi bước ra giữa sảnh
đường, - Thanh Châu Thứ sử Tiêu Hòa vốn ưa hư danh, chỉ giỏi đàm
luận. Lần trước các lộ binh mã hội minh, ông ta chưa kịp theo thì dư
đảng Khăn Vàng đã đánh vào thành ấp. Tiêu Hòa không lo cảnh giới
quân sự, lại nghe lời đồng cốt, cầu đảo thần linh, đủ thấy bất tài!
Trước tiên chúa công hãy lấy Thanh Châu để củng cố vị thế, lại có thể
giữ được Ký Châu không bị nguy ở mặt đông.
Viên Thiệu còn chưa tỏ thái độ, Điền Phong lại đứng dậy thi lễ:
— Lời Công Tắc nói rất đúng, dư đảng Khăn Vàng ở Thanh
Châu mà chạy vào địa phận của chúng ta đúng là đáng sợ. Nhưng... -
Ông ta đổi giọng, - Thanh Châu đã có bộ quân của Tiêu Hòa, lại có
quân Khăn Vàng, cứ theo ý tại hạ, chúng ta vượt núi non phía tây mà
lấy Tịnh Châu. Một là có thể gọi lộ quân của Trương Dương tiếp ứng,
hai là giặc Bạch Ba là đám ô hợp không bằng quân Hắc Sơn. Nếu
được đất Tịnh Châu, có thể theo hướng Bắc tiến lên Quan Trung, rồi
tiến thêm một bước để bắt Đổng Trác.