dẫm. Trương Đạo lôi việc uống máu ăn thề, bảo đảm Viên Thiệu
không có ý làm hại. Ba người ai nấy thi triển tài nghệ, nói đến mức
kiến trong lỗ cũng phải bò ra, khiến Hàn Phức hoa mắt chóng mặt, hồ
đồ bằng lòng thoái vị nhượng hiền, còn coi ba kẻ ấy như thượng
khách.
Lúc Viên Thiệu tiến vào đóng giữ, dù bị bọn Ký Châu trưởng sử
Cảnh Vũ, Biệt giá Mẫn Thuần, Trị trung Lý Lệ ngáng trở, vẫn qua
được cửa ải tuy kinh sợ nhưng không nguy hiểm gì ấy.
Tháng Bảy năm Sơ Bình thứ hai (năm 191), Viên Thiệu chính
thức vào làm chủ Ký Châu, tự lĩnh chức châu mục. Từ khi vào thành,
Viên Thiệu lập tức tiễu trừ bọn Cảnh Vũ, khiến chức vị của Hàn Phức
trở thành hữu danh vô thực, củng cố bộ hạ, hơn nữa lại trưng vời hiền
tài. Điền Phong ở Cự Lộc, Thư Thụ ở Quảng Bình lũ lượt tìm đến.
Cường hào đệ nhất ở Ký Châu là Thẩm Phối, trong tay có ngàn mẫu
ruộng, cũng chủ động đến bái yết. Huynh đệ Tân Bình vọng tộc ở
Dĩnh Xuyên từ xa cũng tới. Hiền lại Quách Đồ nổi tiếng dẫn hương
thân đến nhờ. Ngay phản tướng ở Ký Châu là Khúc Nghĩa cũng dẫn
quân quy hàng. Thời gian ngắn ngủi, trong tay Viên Thiệu đã nắm
mấy vạn tinh binh, lương thảo sung túc, thanh thế rúng động một vùng
Hà Bắc. Thương thay Công Tôn Toản bị người lợi dụng, nhưng nhất
thời không tìm được cớ gì để khiêu khích Viên Thiệu, đành phải ôm
hận quay về.
Với Tào Tháo mà nói, ngoài việc được Viên Thiệu ngày càng tín
nhiệm, thì chưa có thêm điểm tốt nào, vẫn ngày ngày bận rộn cho
tráng chí xung thiên của người khác, thận trọng qua ngày bằng việc
luyện binh và hội họp.
— Tướng quân tuổi còn trẻ đã đăng triều, ắt danh vang thiên hạ.
Nhân chuyện phế lập, tất trung nghĩa phấn phát! - Người đang nói là
Thư Thụ, ông ta chí khí mạnh mẽ, giọng nói sang sảng. Quận phủ ở
Nghiệp Thành một trời một vực với doanh trướng ở Diên Tân, sảnh
đường to cao, cửa lớn mở rộng, sân trời thoáng đãng, khiến câu nói