— Thật trùng hợp! - Tào Tháo cảm thấy Tuân Úc rất gần gũi, -
Còn nữa, trong doanh của ta còn một người tên Hí Chí Tài cũng là
người Dĩnh Xuyên, các hạ có biết người ấy không?
— Hí Chí Tài? - Tuân Úc cười, bất chợt lắc lư đầu nói, - Lã lãm
có câu rằng...
— Đúng! Đúng! Chính ông ta, các hạ làm giống thật đấy! - Tào
Tháo cười mãi không thôi.
— Tướng quân đúng là cao nhân. Hí Chí Tài ấy là bậc trí sĩ ở
Dĩnh Xuyên, không ưa quan trường, lấy chuyện buôn bán giấu mình,
phải đợi được giá mới bán. Người này có thể mưu tính giúp chủ, cuối
cùng sẽ bảo ngài phải đi thôi. - Tuân Úc cảm khái hồi lâu.
Hai người lúc mới gặp mặt còn khách khí, nhưng sau hồi lâu trò
chuyện, cảm thấy nhiều điểm hợp nhau, đầu tiên nói đến Tuân Du, rồi
lại nhắc Hà Ngung, rồi việc làm quan ở Tế Nam, quan hệ với Hí Chí
Tài.
Hai bên càng nói càng trở nên gần gũi, dần dà chỉ gọi tên tự, cao
đàm khoát luận thế cục thiên hạ. Vụt chốc quá nửa canh giờ đã trôi
qua, Tuân Úc vội đứng dậy:
— Ôi chao! Làm ngài không được nghỉ rồi, tại hạ phải mau
chóng về đại trướng, e là mọi người cũng đã giải tán rồi.
Tào Tháo cười nhạt bảo:
— Chưa giải tán được đâu, bất luận việc gì Bản Sơ cũng phải hỏi
hết lượt mọi người, có thêm nửa canh giờ nữa cũng chưa chắc giải tán
được.
— Mạnh Đức công thật hài hước. Tiểu đệ xin đi đã, hôm khác sẽ
qua doanh thăm hỏi huynh và Hí Chí Tài. - Nói rồi, Tuân Úc cười mà
đi ra.
Tào Tháo nằm đăm chiêu trên giường, sau một hồi chuyện trò với
Tuân Úc khiến cơn buồn ngủ đã biến mất tăm: “Tuân Văn Nhược này
đúng là thú vị, bàn quốc sự rất có kiến giải, lại có danh vọng ở Dĩnh