Quan hệ giữa hai người vụt chốc đã gần gũi hơn nhiều. Vừa đi
vừa trò chuyện, hai người đã vào đến ngọa trướng của Viên Thiệu.
Thấy trong trướng bài trí trang nhã, đồ vật sang trọng, giường nằm
gấm lụa, phía sau có bình phong, bên cạnh còn có đồ cổ ngọc bích,
sách vở điển tịch, trên kỷ án có một cuốn Tử Hư phú của Tư Mã
Tương Như đang mở.
Tào Tháo không ngăn được lắc đầu:
— Cầm quân bên ngoài, còn mang theo những thứ vớ vẩn này,
đúng là... - Vừa nói đến đó, chợt thấy lỡ lời, Tào Tháo vội ngưng lại.
Tuân Úc cũng không để ý, phụ họa theo:
— Tử Hư ấy... cũng chẳng có gì! Văn vẻ mà không thực, rốt cuộc
là không. Viên Bản Sơ làm việc phù hoa, đã không phải tài trị thế,
cũng chẳng có tài dẹp loạn. Tiếc rằng huynh đệ tại hạ đã phó thác
mình không đúng chỗ...
Tim Tào Tháo chợt đập loạn: “Tiểu tử này thật mạnh miệng! Hắn
đã không thích Viên Thiệu, liệu sau này ta có thể dùng không?”
— Tướng quân, ngài sao vậy?
— Không sao. - Tào Tháo lấy lại tinh thần, - Giường lụa gấm này
đẹp quá. - Vừa nói vừa cởi mũ bỏ giáp nằm xuống, nhưng đôi chân
vẫn khách sáo để ra phía ngoài.
Tuân Úc sờ lên mặt giường, cảm thán:
— Lê dân sao biết được lụa gấm mềm mại thế nào!
Câu ấy rất hợp ý Tào Tháo:
— Khi xưa ta làm Tế Nam tướng, nỗi khổ của bách tính thực
không nói hết được, nay chiến loạn rối bời, e còn khổ hơn nữa.
Tuân Úc giật mình:
— Ngài cũng từng nhậm Tế Nam tướng?
— Phải. - Tào Tháo nằm đáp, - Ta nhân có công dẹp loạn Khăn
Vàng, được ban chức Tế Nam tướng.
— Gia phụ cũng từng nhận chức Tế Nam tướng vậy!