Người ấy gật gật đầu, dường có lời muốn nói, liền gọi hai thân
binh bảo:
— Để ta đỡ Tào tướng quân, các ngươi quay về bảo vệ đại trướng
đi.
— Rõ. - Hai tên lính tuân mệnh.
Người ấy tự đỡ Tào Tháo vào ngọa trướng, vừa đi vừa nói:
— Tướng quân vì thiên hạ mà liều mình, tại hạ vẫn luôn ngưỡng
mộ, hôm nay được tương kiến, quả là hết lòng tận trung khiến người ta
phải kính ngưỡng.
Tào Tháo nóng bừng mặt, vội khiêm tốn nói:
— Để các hạ phải chê cười rồi... Dám hỏi quý tính đại danh của
các hạ?
— Tại hạ là Tuân Úc ở Dĩnh Xuyên.
— Ồ? - Chả trách ông ta luôn đứng bên Tuân Thầm, hóa ra là
người họ Tuân ở Dĩnh Xuyên. Tào Tháo lại hỏi, - Các hạ với Tuân
Hữu Nhược có quan hệ thế nào?
— Hữu Nhược chính là tứ ca của tại hạ.
Tào Tháo gật gật đầu, chợt nhớ lại năm xưa Hà Tiến có trưng vời
Tuân Du, liền hỏi:
— Hồi trước, ở mạc phủ của Đại tướng quân, ta từng quen Tuân
Công Đạt, ông ấy hẳn cũng là tộc huynh của các hạ?
Nào hay, Tuân Úc mỉm cười nói:
— Công Đạt là điệt tử của tại hạ.
— Thật đắc tội, đắc tội.
— Cũng không trách ngài nhận lầm, tại hạ tuy là tộc thúc của
Công Đạt, nhưng còn nhỏ hơn nó hai tuổi.
Tuân thị vốn là đại tộc ở Dĩnh Xuyên, lãnh tụ sĩ lâm có nhiều
người thuộc các chi của dòng tộc. Tổ phụ của Tuân Úc là Tuân Thục
nổi danh hiền đức, có tất cả tám người con: Tuân Kiệm, Tuân Cổn,
Tuân Tĩnh, Tuân Đảo, Tuân Sân, Tuân Sảng, Tuân Túc, Tuân Phu, đều