— Không đâu, ai chẳng biết ông là bộ hạ của ta khi ở Lạc Dương,
ông đến trước truyền đạt ý ta là tốt nhất. Chớ tự hạ thấp mình, việc
khó như vậy không ông thì ai có thể làm được? - Viên Thiệu không
cho Lưu Huân được từ chối.
Lưu Huân khó xử quá, do dự giây lát rồi nói:
— Có điều này vốn không tiện nói ra, lão mẫu của mạt tướng
hiện đang bệnh nặng, không thể cứu chữa được nữa. Lần này nếu mạt
tướng đi Chương Hà lâu ngày, e không còn cơ hội gặp mặt lão mẫu.
Xin tướng quân chuẩn cho mạt tướng tạm nghỉ mấy hôm, về thăm lão
mẫu xong sẽ đến Chương Hà.
— Tử Huỳnh đúng là hiếu tử... - Viên Thiệu than thở nói, - Được
rồi! Cho ông kỳ hạn nửa tháng, đợi sau khi tận hiếu, sẽ đến Chương
Hà.
— Đa tạ tướng quân đã chu toàn cho. - Lưu Huân lại bái tạ lần
nữa.
Xoảng! Tào Tháo bỗng ngã ngửa ra sau, giáp trụ va đập kêu
loảng xoảng.
— Mạnh Đức! Sao thế? - Viên Thiệu hốt hoảng rời chỗ ngồi chạy
lại đỡ, những người thân cận khác cũng xúm lại.
Tào Tháo dụi dụi đôi mắt đã hoa cả lên, hít một hơi dài, nói:
— Không sao... Có lẽ hôm qua luyện quân vô tình bị cảm phong
hàn, hình như lại không hợp thủy thổ chỗ này. Khi nãy thấy đầu óc
quay cuồng, ngã ra không còn biết gì nữa. - Đó chỉ là mở mắt nói bừa,
rành rành là vì vui mừng có thêm con trai, suốt đêm không ngủ ngồi
uống rượu với huynh đệ Hạ Hầu mà ra thế.
Nay với Viên Thiệu, Tào Tháo cứ theo mệnh mà làm, lại thêm là
bằng hữu cũ đã hơn mười năm, tình cảm người thường không thể sánh
được. Viên Thiệu nghe Tào Tháo nói vì luyện quân mà ốm, rất lấy làm
cảm động:
— Ôi chao, Mạnh Đức, quân vụ tuy gấp, đệ cũng nên bảo trọng
mới được... Đệ không cần vội về doanh, hãy vào trong ngọa trướng