Viên Thiệu rất coi trọng danh tiếng Tuân thị ở Dĩnh Xuyên, thấy
ông ta chủ động xin đi, đặc ý đứng dậy chắp tay nói:
— Hữu Nhược hiền đệ, vậy phiền đệ rồi.
Tào Tháo ngồi phía đối diện thấy rõ, Hứa Du nhếch miệng cười
liếc nhìn Tuân Thầm, rồi nói thêm:
— Việc này một người e không ổn, tại hạ tiến cử Trương Cảnh
Minh cùng đi.
Trương Đạo còn chưa kịp biểu lộ gì, đã lại nghe tiếng nói sang
sảng cất lên:
— Tại hạ cũng nguyện xin đi cùng nhị vị tiên sinh. - Người vừa
nói là Cao Cán - ngoại điệt của Viên Thiệu.
— Tốt tốt tốt, - Viên Thiệu thấy ngoại điệt cũng đứng dậy, vô
cùng vui mừng, - Vậy Tuân Thầm, Trương Đạo, Cao Cán ba người
cùng đi du thuyết Hàn Phức, luân phiên nhau nói, ta không tin Hàn
Phức còn có thể ngồi yên ở Ký Châu.
— Rõ. - Ba người đồng thanh đáp.
Cơn buồn ngủ vẫn đang giày vò Tào Tháo, vả lại đoạt Ký Châu
hay không cũng chẳng liên quan đến đại sự của y, việc nên làm nhất
bây giờ là nhanh chóng giải tán, về doanh ngủ một giấc thật thoải mái.
Nào hay Viên Thiệu trầm ngâm giây lát rồi lại hỏi:
— Tử Huỳnh, việc quân đồn binh ở Chương Hà thế nào rồi?
Trương Dương và Ư Phu La chính thức tỏ ý muốn theo Viên
Thiệu, nhưng còn chưa chuyển đến đồn trú cùng. Nay Viên Thiệu
thiếu lương, lập trường hai kẻ ấy dường lại bắt đầu dao động rồi.
Lưu Huân chắp tay nói:
— Bộ quân của Trương Dương không nói làm gì, nhưng Ư Phu
La thì không chịu an phận, tướng quân nên mau dời đến Diên Tân
cùng đóng quân.
Viên Thiệu vuốt vuốt chòm râu, lộ rõ vẻ khó xử: