— Nay lương thảo cho quân ta còn chẳng đủ, nếu lại lưu hai bộ
quân này ở bên, e sẽ có tranh giành, nảy sinh họa hoạn.
— Tướng quân, xưa kia đức Quang Vũ đơn thương độc mã vào
hàng doanh, thành tâm thành ý mong nghĩa quân Đồng Mã quên mình
phục vụ. Nay cớ gì lại nghi hoặc hai người ấy? - Lưu Huân đứng dậy
quỳ lạy, - Nếu tướng quân có thể vào doanh họ rồi bàn bạc, nói rõ chí
khuông phù xã tắc, tại hạ liệu rằng Trương Dương, Ư Phu La tất sẽ
thành tâm quy phụ, không còn sinh nghi nữa.
Tào Tháo cười thầm: “Lưu Tử Huỳnh nhìn lầm người rồi! Viên
Thiệu là hậu duệ bốn đời Tam công, tự kiêu tự phụ, há dễ chịu nhún
mình đến doanh trướng của người Hung Nô?”
Quả nhiên, sắc mặt Viên Thiệu thoáng vẻ giận, nhưng lại lập tức
tan biến. Bàng Kỷ từ đầu chí cuối vẫn mở to cặp mắt ti hí, nhìn nét
mặt Viên Thiệu, thấy ông ta không vui, vội nói chen vào:
— Tướng quân không thể theo kế dở ấy. Hung Nô trước nay
không có tín nghĩa, Trương Dương cũng chưa có thâm giao, hai người
này nuôi giữ lòng riêng, nếu cưỡi ngựa đến doanh e sẽ bị chúng bắt
giữ. Nếu có mảy may sai sót, đại sự thiên hạ biết trông vào ai?
Lý lẽ chứng cứ cái cóc khô, Tào Tháo thiếu chút nữa phì cười,
nhưng chợt thấy đầu như ong lên, mắt nhòe đi. Cả ngày nay chưa được
nghỉ, còn phải đội mũ mặc giáp, lại thêm đại trướng Diên Tân dựng
bên Hoàng Hà, gió lạnh thốc thẳng vào trong, nếu cứ tiếp tục thế này
nhất định sẽ bị nhiễm phong hàn mất.
— Thế này đi, Tử Huỳnh. - Viên Thiệu đưa tay ra hiệu ông ta
đứng lên, - Ông đã có đề nghị ấy, vậy hãy thay ta đến doanh trại
Chương Hà trước, hội ngộ với Ư Phu La, truyền đạt ý ta, để hắn yên
lặng chờ lương tiền, không sinh chí khác.
Lưu Huân chau mày:
— Thế e không thỏa đáng... lấy sao mai thay mặt trời không phải
kế lâu dài, hơn nữa e Ư Phu La sẽ nghi ngờ tại hạ dò thám quân tình.