của ta tạm nghỉ đã.
— Thế sao được... - Tào Tháo xua tay chối từ.
— Huynh đệ chúng ta có gì mà không được? - Viên Thiệu vỗ vỗ
ngực, - Việc doanh của đệ, tạm để Hạ Hầu Nguyên Nhượng thay. Hiện
trong doanh không có thầy lang, đệ hãy ngủ một giấc cho thư thái, đợi
ta tìm thầy lang về sẽ chữa trị cho đệ.
— Không sao đâu. - Tào Tháo đỏ mặt, - Bệnh của đệ, đệ biết.
Nghỉ ngơi một lát là khỏi thôi. Vốn chẳng có bệnh tật gì lớn.
— Đi mau đi, chuyện Ký Châu, đệ không cần lo lắng. - Viên
Thiệu ân cần dặn dò.
— Vậy xin cảm phiền. - Tào Tháo vừa nói vừa chắp tay vái chào
một lượt, rồi để hai tên tiểu tốt đỡ ra khỏi đại trướng, tai còn nghe mọi
người vẫn bàn luận phía sau. Có người nói, trong quân không thể
không có thầy lang, có người bảo, thầy lang, lương thảo đều rất quan
trọng...
Kỳ thực Tào Tháo chỉ cố ý ngã một cú, vì cả đêm không ngủ giờ
đây rất mệt mỏi, nên muốn nhờ cú ngã này để trốn đi. Tuy đã ra khỏi
đại trướng, nhưng trước mặt mấy thân binh của Viên Thiệu, cũng
không dám để lộ, vừa đi chầm chậm, vừa rên hừ hừ tỏ vẻ đau đớn.
— Mạnh Đức công, không có gì đáng ngại chứ? Tại hạ cũng biết
chút y thuật, sẽ bắt mạch cho ngài, được chứ. - Một giọng ấm áp vang
lên phía sau.
Tào Tháo ngoảnh nhìn, hóa ra một người trẻ tuổi từ trong đại
trướng theo ra. Người này trông chưa đầy ba chục tuổi, mình cao bảy
thước, bước đi chắc chắn, mắt thanh mày tú, mặt trắng râu dài, khí
chất cao nhã tự tại. Khi nãy ở trong đại trướng, Tào Tháo thấy hắn
luôn đứng sau lưng Tuân Thầm, chẳng quen biết nhau, cũng không
tiện đường đột hỏi. Lúc này thấy hắn quan tâm đến mình, vội khách
sáo nói:
— Không dám phiền các hạ, tại hạ nghỉ ngơi một lát là được rồi.