có tiếng hiền đức, được người đời gọi là “bát long”. Tuân Úc là con út
của Tuân Cổn, do vậy tuổi còn nhỏ nhưng ở hàng trên. Chuyện ấy
trong các gia tộc lớn không có gì là lạ.
— Ôi, Tuân thị ở Dĩnh Xuyên là vọng tộc một phương, hiền danh
vang khắp, quả nhiên danh bất hư truyền. - Tào Tháo không ngớt khen
ngợi.
Tuân Úc xua tay nói:
— Ngài quá khen rồi, nay chúng tôi đều thành những kẻ không
nhà mà về nữa rồi.
— Đổng tặc cướp bóc Dĩnh Xuyên, hủy hoại không biết bao
nhiêu nhà dân.
— Trước đây Đổng Trác vì muốn thu phục lòng người, cũng từng
vời tại hạ nhận chức Thủ cung lệnh. Nhưng vì sợ bị hại, tại hạ chỉ xin
chức quan ngoại nhậm, trở về Dĩnh Xuyên, khuyên mọi người dời lên
Hà Bắc. Thất thúc của tại hạ danh vang bốn cõi, nhất quyết không đi,
cuối cùng đã bị Đổng Trác bắt đi.
Thất thúc của Tuân Úc chính là Tuân Sảng tiếng tăm vời vợi.
— Gần đây nghe đâu, lão nhân gia đã quy tiên, linh tẩm không
được về quê, thật đáng thương thay.
Tào Tháo cũng thấy thương tiếc, bèn nói lấy lệ:
— Các hạ và huynh trưởng được Viên Bản Sơ trọng dụng, ngày
sau đánh phá Quan Trung, lại dời linh tẩm về là được.
Tuân Úc liên tục lắc đầu, tựa hồ ý tứ sâu xa, nhưng cũng không
nói gì.
— Phải rồi, - Tào Tháo bỗng nhớ ra, - Hình như Hà Bá Cầu từng
nói với ta về các hạ.
— Ồ? Mạnh Đức công cũng quen biết Hà Ngung ư? - Tuân Úc
rất vui mừng, - Bá Cầu huynh là chỗ thâm giao với huynh đệ tại hạ
đấy!