— Kế ấy xem qua tưởng là tuyệt diệu, nhưng sẽ có hậu hoạn. -
Lưu Huân đứng dậy. Ông ta là Tư mã của Viên Thiệu khi còn làm
Trung quân hiệu úy ở Tây viên, sau đó dẫn tàn binh trốn khỏi Lạc
Dương theo Viên Thiệu, được nhận mệnh làm Hổ nha Đô úy, có thể
nói là bộ hạ tâm phúc cũ của Viên Thiệu. - Công Tôn Toản kiêu dũng
thiện chiến, người Hồ còn không địch nổi mà ví là “Bạch Mã tướng
quân”, đội kỵ binh tinh nhuệ mà ông ta dẫn theo được ví như “Bạch
Mã nghĩa tòng”. Nếu mời người đó đến đây, tuy có thể lấy được Ký
Châu cũng chẳng được yên ổn, ấy là trừ sói mà mời hổ đến vậy!
— Nếu không đoạt Ký Châu, lương thảo không đủ, đi một bước
cũng khó. Duy chỉ kế ấy là có thể nhanh chóng lấy được Ký Châu để
an lòng quân sĩ. - Bàng Kỷ vừa nói vừa khoanh tay, nói châm chọc. -
Thân là chiến tướng, tự biết mặc giáp cầm gươm, dũng mãnh chống
giặc, thế mà ngài lại làm tăng khí thế của kẻ khác, mất uy phong của
quân ta, đúng là chí đoản đấy!
— Ngươi...
— Thôi nào, thôi nào! - Viên Thiệu vội cắt lời Lưu Huân. - Tử
Huỳnh chớ lo, lời Nguyên Đồ nói rất có lý. Cục diện trước mắt, chỉ có
thể lựa cơ mà làm, để có lương thảo, trước hết hãy lấy Ký Châu đã,
còn lại tính sau.
Viên Thiệu đã nói vậy, Lưu Huân đành nén giận ngồi xuống.
Bàng Kỷ dương dương đắc ý nói:
— Để đảm bảo ổn thỏa, tướng quân còn phải lôi kéo Khúc Nghĩa
về làm bộ hạ, cùng mưu tính Hàn Phức.
— Được lắm. - Viên Thiệu liên tục gật đầu, vẻ mặt trước sau vẫn
giữ nét nghiêm trang, lại nhìn khắp lượt mọi người. - Sau khi Công
Tôn Toản khởi binh, ai bằng lòng đi du thuyết Hàn Phức, để hắn
nhường lại Ký châu?
— Thuộc hạ nguyện xin đi. - Từ mé tây có một người đứng lên,
chính là Tuân Thầm ở Dĩnh Xuyên - người mới đến.