Xuyên, chẳng biết liệu có thể lôi kéo người này đến bên mình được
không?”
Tào Tháo với tay lấy cuốn Tử Hư phú trên kỷ án, đọc được hai
dòng liền vứt trở lại: Tư Mã Tương Như viết bài này khi chưa đắc chí,
tuy là hư hư thực thực, nhưng cũng có chút kiến giải. Nhưng sau khi
gặp được Hiếu Vũ đế Lưu Triệt, lại chỉ có thể viết được thứ văn
chương chết tiệt như Thượng Lâm phú để chương hiển
Vũ đế... Ừ? Chương hiển công đức à... Gọi con trai ta là Tào Chương
đi...
— Tào thúc phụ có ở trong không? Nghe nói ngài bị ốm, ta đến
đây thăm. - Bỗng một giọng nói non nớt vọng vào.
Hóa ra là đứa con nhỏ của Viên Thiệu là Viên Thượng đang nói
với bọn thân binh ở ngoài cửa. Tào Tháo vội nhắm mắt vờ ngủ, đang
gửi thân dưới dậu người ta, dù là đứa trẻ cũng phải đề phòng!
Hiềm khích nhen nhóm
Nghiệp Huyện là thành trì kiên cố nhất Hà Bắc, tường cao ba
trượng, hào rộng ngòi sâu, lại thêm nhân khẩu trong ngoài thành đều
dồi dào, buôn bán đông đúc, lương thảo đủ đầy, thực chẳng kém gì
Lạc Dương trước đây. Vậy mà Hàn Phức lại dễ dàng đem tòa đại
thành này cùng toàn bộ đất Ký Châu cung kính nhường cho Viên
Thiệu.
Kế của Bàng Kỷ quả nhiên công hiệu, chỉ một phong thư đưa đến
Bắc Bình, Công Tôn Toản đã mừng vui quá đỗi, lập tức lấy danh cử
binh thảo Đổng, tiến thẳng đến Ký Châu. Hàn Phức nhất thời tâm trí
rối loạn, đúng lúc ấy ba vị thuyết khách Viên Thiệu sai đi theo đúng kế
hoạch tới. Tuân Thầm miệng lưỡi dẻo quẹo trình bày rõ lợi hại, đưa
Viên Thiệu lên thành anh hùng cứu thế trời cao giáng xuống. Cao Cán
thiếu niên anh hào, đem những chuyện nguy khốn đáng sợ ra để dọa