Ngu huynh... đã lâu rồi không nghe Viên Thiệu xưng hô như vậy,
chỉ quen nghe “bản tướng quân” thôi. Được rồi, vì câu “ngu huynh”
này của Viên Thiệu, ta cũng phải nói mấy lời hay ho mới được... Nghĩ
đến đó, Tào Tháo lại nhấp một ngụm rượu, rồi từ tốn nói:
— Bản Sơ huynh, tiểu đệ có mấy câu thực lòng muốn nói với
huynh.
— Xem đệ nói kìa, tình hình hiện tại đã thế này, hai huynh đệ ta
còn không thể dốc hết tâm tư nữa sao? - Tối nay quả nhiên Viên Thiệu
khác hẳn bình thường, còn trêu cợt lườm Tào Tháo.
Tào Tháo nhìn quanh đại trướng trống không: Ngoài y và Viên
Thiệu đang ngồi đối diện nhau thì chẳng có bất kỳ ai khác. Viên Thiệu
một mình đến doanh uống rượu, xem ra ông ta thực sự muốn dốc hết
tâm can. Nhớ năm xưa khi toàn tộc ta liên lụy tới vụ án của Tống hậu,
lần thứ hai về kinh làm quan, chẳng phải ta cũng từng đi tìm ông ấy
dốc bầu tâm sự sao? Khi đó ông ấy có chân tâm chân ý với ta không?
Thôi được, chuyện xưa không so đo nữa, tối nay hãy nói chuyện tối
nay thôi...
— Bản Sơ, dù ai đề nghị huynh tiến đánh chỗ nào, huynh cũng
phải thận trọng. - Tào Tháo hít một hơi dài, - Đánh phía đông lấy
Thanh Châu cũng được, tiến về tây lấy Tịnh Châu cũng được, bắc phạt
Công Tôn Toản cũng mặc, tạm thời không nên lo nghĩ đến.
— Ồ? - Viên Bản Sơ hơi bất ngờ, - Vì sao?
— Bởi Ký Châu của huynh vẫn chưa ổn lắm đâu. - Lần này Tào
Tháo đã dốc cạn chén rượu, - Suy cho cùng giặc Hắc Sơn vẫn là đại
họa trong lòng huynh.
— Bọn vô tích sự ấy thì làm được gì? - Trong lòng Viên Thiệu
hiểu rõ, nhưng vẫn cố ý vờ nói vậy.
— Bọn chúng tuy không làm được gì nhưng cũng đủ để làm hỏng
việc của huynh! Huynh chắc rõ hơn đệ, hôm huynh đuổi Hàn Phức,
Đổng Trác đã nhận mệnh một người tên Hồ Thọ đảm nhận chức Ký
Châu mục, kẻ đó hiện đang ở trong đám quân Hắc Sơn. Nếu có ngày