— Huynh dám nói, chứ đệ không dám, kẻ sơ không thể ly gián
người thân! - Tào Tháo lẩm bẩm nói.
— Ha ha ha... Huynh đệ tốt của ta... đệ đệ... ha ha ha... - Viên
Thiệu cười, cười mãi. Nước mắt chợt trào ra nơi khóe mắt, - Từ nhỏ
đến lớn, bất cứ cái gì ta cũng nhường hắn. Hắn cướp con quay của ta,
ta cũng nhường hắn. Hắn đòi ngồi tiệc cỗ chính đuổi ta ngồi tiệc cỗ
cuối ta cũng nhường hắn. Hắn đòi làm Hổ bôn Trung lang tướng, ta
cũng muối mặt đi xin Hà Tiến! Biết làm sao được, hắn là do bà chính
thất sinh ra, còn ta là con tiểu thiếp, có thể nhịn được ta đều đã nhịn.
Nhưng đến lúc này, hắn...
— Bản Sơ, huynh say rồi! - Tào Tháo chau mày.
— Không, ta chỉ thấy hơi buồn thôi... Nhưng ta không hối hận, vì
ta không nợ hắn. - Viên Thiệu xoa xoa mặt, - Điều gì ta cũng có thể
nhịn, nhưng không thể nhẫn nhịn được việc hắn nói ta không phải
người của Viên gia, hắn không thể sỉ nhục mẫu thân ta!
Mẫu thân... Thứ tình cảm quấn quýt khiến họ trở thành bằng hữu
lại trỗi dậy. Mười tám năm trước, trong đám tang của Hồ Quảng, hai
người bọn họ đàm luận quốc sự, tâm tình với nhau, khi đó đều là thanh
niên phong lưu tiêu sái, con quan cửu khanh... Nhưng nay đã không
còn như trước, triều đình chẳng còn, quê hương cũng mất, hai trái tim
tự do tự tại khi ấy cũng đã tan nát. Giờ chỉ còn hai kẻ trung niên râu đã
đốm bạc, hai tướng quân tay đã nhuốm đầy máu đỏ...
Trầm ngâm hồi lâu, Viên Thiệu đã tỉnh táo hơn nhiều, bảo:
— Công Tôn Toản đã sai đệ đệ là Công Tôn Việt dẫn quân tương
trợ Tôn Kiên, chỗ Châu Nhân Minh sẽ càng khó đánh.
— Sao cơ?
— Lưu Bá An có một con trai là Lưu Hòa, nhận chức thị trung
trong triều, hắn ngầm trốn khỏi Trường An, định rằng đến U Châu xin
phụ thân dẫn quân cứu giá...
Tào Tháo cười nhăn nhó: