— Cha con Lưu Ngu dù có tâm cũng chẳng có lực để làm. Bản
thân còn bị Công Tôn Toản bức tử đến nơi, sao để tâm được đến
hoàng thượng nữa?
— Đệ nghe ta nói xong đã. - Viên Thiệu xua tay ra hiệu cho Tào
Tháo chú ý nghe, - Lưu Hòa trốn khỏi Trường An, nhưng không qua
nổi Hà Nam, đành tìm đường vòng qua Nam Dương, kết quả bị Công
Lộ bắt lại. Hắn viết cho Lưu Bá An một phong thư, nói con trai ông ta
đang ở chỗ mình, hai bên cùng cử binh cần vương. Lưu Ngu không
còn cách nào, liền phái mấy ngàn quân binh tới chỗ hắn. Kết quả Công
Tôn Toản lệnh cho đệ đệ là Công Tôn Việt cũng dẫn quân đi, ngầm
câu kết với Công Lộ thu nạp hết quân của Lưu Ngu. Hiện đội quân ấy
đang từ Nam Dương tiến lên, đã hội hợp với quân Tôn Kiên, cùng tử
chiến với Châu Nhân Minh rồi!
— Bắt giữ nhi tử người ta, thực là vô sỉ. - Khi ấy Tào Tháo đã
chẳng còn để ý đến quan hệ huynh đệ giữa Viên Thiệu và Viên Thuật
nữa.
— Nay Công Tôn Toản đã kết minh với Công Lộ, Tôn Kiên lại là
vũ khí giết người của hắn! - Viên Thiệu thở dài, - Còn chúng ta thì
sao? Lưu Ngu ở U Châu quá nhu nhược, xem ra sớm muộn cũng bị
Công Tôn Toản nuốt sống. Lưu Biểu ở Kinh Châu lại quá xa, chỉ có
thể hạn chế Công Lộ từ phía sau, hơn nữa ông ta ở Kinh Châu cũng
chưa ổn định. Vốn có thể nhờ Trương Mạc hoặc Bào Tín chia quân
đến Dự Châu giúp chúng ta chống đỡ, nhưng... đám giặc Khăn Vàng
đáng ghét kia, đã làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch! Vì sao bọn chúng lại
không xuống phía nam gây rối?
Tào Tháo thấy rượu uống cũng đã đủ, nên bàn vào việc chính, vội
hỏi dò:
— Bản Sơ, huynh cho rằng chiến sự ở các quận Duyện Châu sẽ
ra sao?
— Không lạc quan lắm, - Viên Thiệu chép chép miệng, - Trương
Mạc ở Trần Lưu quá nhu, Trương Siêu lại quá cương, huynh đệ họ lo