còn hơn nửa chén, nên lại đặt xuống, - Từ Dự Châu đánh lên Ký Châu
phía bắc, tất phải qua Duyện Châu. Nếu chẳng may Châu Ngu chiến
bại, Dự Châu mất hẳn, đường lên mạn bắc bị Viên Thuật, Tôn Kiên
mở thông... Vậy đệ sẽ hợp lực cùng Trương Mạc, Bào Tín, ngăn
chúng ở ngoài Duyện Châu, lập thành dải bình phong cho huynh
trưởng! Ngăn cách hoàn toàn vùng Hà Bắc, huynh trưởng sẽ có thể
chuyên tâm đối phó với giặc Hắc Sơn và Công Tôn Toản.
— Hay... Hay... Cách này hay lắm! - Viên Thiệu đứng bật dậy,
vòng qua bàn, nắm chặt cánh tay Tào Tháo, - Trương Mạc trị dân, đệ
đến trị quân, Bào Tín thiện chiến, ba người các đệ mỗi người giữ một
quận, liên thủ chiếm Hoàng Hà, vậy còn lo sợ gì Viên Thuật, Tôn Kiên
nữa! Ha ha ha... - Lần này Viên Thiệu thực sự là cười vang vui sướng.
Tào Tháo nhìn Viên Thiệu cười, không dám nói thêm câu nào,
bởi y quá hiểu tính cách Viên Thiệu. Chỉ cần mình có chút xíu hành
động khoa trương nào, sẽ lập tức bị nhìn thấu ngay. Nên Tào Tháo chỉ
cúi đầu uống rượu, cố tỏ vẻ buồn rầu. Viên Thiệu thấy Tào Tháo chau
mày, bất giác liền hỏi:
— Đệ lại có chuyện gì buồn?
— Ài... Tuy đây là cách của đệ, nhưng đệ cũng không dám chắc
mười phần. Năm xưa bình định phản tặc ở Uyển Thành, đệ đã tận mắt
chứng kiến sự dũng mãnh của Tôn Kiên, đó đúng là kình địch vậy! -
Tào Tháo vừa nói, vừa cố ý lắc đầu lè lưỡi.
— Sao đệ không tin tưởng mình thế? Việc Đông Quận, Duyện
Châu, không đệ thì ai làm được?
Rõ ràng việc Tào Tháo xin Viên Thiệu, nhưng giờ đây lại trở
thành việc Viên Thiệu yêu cầu Tào Tháo.
— Tiểu đệ... cố gắng làm vậy! - Tào Tháo đứng dậy thi lễ.
Viên Thiệu mỉm cười gật gật đầu:
— Thế này đi, lâu nay ta đã chẳng thuận mắt với tên Vương
Quăng kia, nay ta nhận mệnh cho đệ tiếp nhận chức Đông Quận Thái
thú!