vẫn còn tác dụng đấy chứ... chí ít ở Ký Châu, Duyện Châu còn dùng
được, đó là nhờ nỗ lực của chúng ta.
Tào Tháo cũng cười nói:
— Đúng vậy... một chiếc ấn thật ghê gớm! - Câu cảm thán ấy ý vị
thật sâu xa.
— Chớ vội, ở đây còn một ấn nữa. - Viên Thiệu lại lôi từ trong
túi da ra một ấn khác, nhưng lần này là ấn ngọc - ấn đó mỗi chiều bốn
tấc, trắng muốt không tì vết, lóng lánh thấu quang, tỏa sáng rực rỡ, có
điều vẫn chưa được khắc chạm. Viên Thiệu đặt nó lên lòng bàn tay
cầm chơi, dường cái ấn ấy còn quan trọng hơn cả sinh mệnh mình, -
Mạnh Đức, chúng ta sẽ làm chiếc ấn này có công dụng, đệ thấy thế
nào?
Tào Tháo cười không đáp, cơn phẫn nộ trong lòng đã lên đến cực
điểm: “Nói trắng ra ông với tên đệ đệ chẳng còn liêm sỉ của ông cũng
cùng một giuộc thôi, thậm chí ông còn mưu mô hơn, thủ đoạn hơn.
Hắn lấy ngọc tỷ truyền quốc của đại Hán, còn ông lại muốn làm một
cái khác, chẳng qua đều muốn làm hoàng đế đây mà! Khi xưa trước
mặt Đổng Trác thì vâng vâng dạ dạ, chẳng dám làm gì, vậy mà còn có
mặt mũi tác oai tác quái ở đây. Ông muốn làm hoàng đế ta cũng không
phản đối, cũng chẳng đố kỵ, nhưng có tài giỏi hãy đánh đến Trường
An, giết kẻ đã sỉ nhục ông, đường đường chính chính ra dáng ông lớn
đi nào! Chứ mang bộ dạng này, Tào Mạnh Đức ta há lại chịu khuất
phục dưới trướng, chịu cho ông sai khiến?”
Hôm nay Viên Thiệu đã uống quá say, ông ta cất hai chiếc ấn đi,
không đợi Tào Tháo khuyên mời, cứ tự rót uống hết chén này đến
chén khác, trên mặt luôn nở nụ cười. Tào Tháo nhìn khuôn mặt từ
trắng đang chuyển sang đỏ của Viên Thiệu, khuôn mặt ngày thường
nghiêm trang thế, mà lúc này nó lại bỉ lậu như thế, buồn cười như thế,
khiến người ta căm ghét như thế!
— Ha ha ha...
Hai tiếng cười hòa vào nhau.