Lúc hai người rón rén đi khỏi đại trướng, tiếng ngáy của Tào
Tháo đã vang lên. Hạ Hầu Đôn liên tục giơ ngón cái tán thưởng:
— Hí tiên sinh thật lợi hại, lại nghĩ ra việc mời Viên Thiệu đến
uống rượu, đúng là có tác dụng.
Hí Chí Tài vân vê ria mép, cười hờ hờ:
— Ông không biết đấy thôi, xưa nay không biết bao nhiêu đại sự
trong thiên hạ đều được quyết định khi uống rượu vậy.
— Viên Bản Sơ tứ thế Tam công xưa nay cẩn thận đoan trang,
hôm nay cũng uống đến say khướt như thế.
— Ôi trời... - Hí Chí Tài lắc lắc đầu, - Ngày mai họ lại như bình
thường ấy mà, cung cung kính kính nho nhã lễ độ, cả hai đều vậy.
— Nếu đã đều vậy, sao ông không giúp Viên Thiệu, mà riêng
giúp Mạnh Đức chỗ ta? - Hạ Hầu Đôn thuận miệng đùa một câu.
— Ông thực muốn biết không? - Hí Chí Tài dừng bước, ngửa mặt
lên nhìn trời, - Lã lãm có câu “Cõi đời ngày nay đục vô cùng, nỗi khổ
của dân đen, không thể làm tăng thêm nữa”. Hai người tuy không khác
nhau mấy, nhưng thiên hạ cần một người hiểu rõ nỗi thống khổ của lê
dân hơn.
Hạ Hầu Đôn ngạc nhiên.
— Nguyên Nhượng, tối nay ông cũng làm ta say rồi, câu nói khi
nãy coi như quên đi nhé.
Hí Chí Tài cúi đầu nói:
— Việc binh không có thế cục bất biến, như nước không có hình
dạng cụ thể. Chúng ta mới đi được bước đầu tiên, sau này ra sao, ta
cũng không thể dự liệu, còn phải xem chủ trương của chính tướng
quân. Tốt nhất ông hãy mau truyền lệnh thu dọn quân trang, đợi chiếu
thư của Viên Thiệu đến, chúng ta lập tức khởi trình. Bọn Điền Phong,
Thư Thụ, Quách Đồ rất có kiến thức, để lâu e sẽ sinh biến.
— Ta biết rồi. - Hạ Hầu Đôn cũng cảm thán nói, - Nếu không có
chuyện giặc Khăn Vàng lại nổi lên, chúng ta làm gì có cơ hội? Đó là