thiên thời tương trợ, thực là may mắn vô cùng!
Đó là bữa rượu cuối cùng Tào Tháo và Viên Thiệu cùng uống với
nhau. Ba ngày sau, Tào Tháo rời khỏi Hà Bắc, đi đến Duyện Châu
đảm nhiệm chức Đông Quận Thái thú, chính thức có mảnh đất riêng.
Đứng chân ở Đông Quận
Tháng Giêng năm Sơ Bình thứ ba (năm 192), Tào Tháo đến
Duyện Châu. Bất ngờ là Tào Tháo không đi thẳng đến Đông Vũ
Dương để hoàn thành thủ tục gặp gỡ Vương Quăng mà lại dẫn quân
hướng đi vào địa giới huyện Đốn Khâu.
— Tướng quân không đi Đông Vũ Dương để đóng giữ, mà đến
đây làm gì? - Nhậm Tuấn nhìn cửa thành Đốn Khâu đang đóng chặt,
liền quay sang hỏi Tào Tháo.
— Ta muốn nhân lúc địch chưa ổn định, đánh tan đám giặc Khăn
Vàng trước đã. - Tào Tháo vẻ mặt thản nhiên, - Đã đến Đông Quận,
cũng phải ra dáng một Thái thú chứ. Nếu không đánh tan giặc trước,
sao có thể được lòng sĩ nhân trăm họ ở Đông Quận?
— Tướng quân không cần miễn cưỡng, chúng ta từ Ngụy Quận
vượt sông đến đây, dọc đường ngựa chạy vất vả, quân sĩ mệt mỏi, lại
thêm lương thảo sắp hết, trận này không dễ đánh đâu. Huống hồ... -
Nhậm Tuấn ngoảnh lại nhìn lên Đốn Khâu thành, vẻ mặt lo lắng, -
Huống hồ tướng quân còn chưa đến Đông Vũ Dương trao nhận ấn tín,
đại quyền ở Đông Quận vẫn còn trong tay Vương Quăng, các huyện
không thể cung cấp lương thảo, nếu cứ thế lòng người sẽ tan mất.
Nào hay Tào Tháo nghe xong mấy lời trung ngôn ấy thì ha hả
cười vang. Chẳng phải chỉ mình Tào Tháo cười, ngay cả Lâu Dị, Hí
Chí Tài và Biện Bỉnh đang kiểm đếm quân trang cách đó không xa
cũng cười theo. Nhậm Tuấn thầm lấy làm lạ:
— Mọi người cười gì vậy? Có gì đáng cười ư?