Viên Thiệu cười, Tào Tháo cũng cười, nhưng nguyên nhân để
cười lại hoàn toàn khác nhau. Viên Thiệu uống rượu, Tào Tháo cũng
uống rượu, nhưng cảm giác khi rượu vào cổ tuyệt nhiên không giống
nhau. Nhưng khi người ta đã say lại đều như nhau cả, vứt bỏ hết mọi
thứ ngụy trang cho mình, tất cả đều giống nhau!
— Tướng quân, cũng... - Một thân binh của Viên Thiệu vén rèm,
thấy hai vị tướng quân bộ dạng say mèm, chẳng biết phải làm sao, -
Cũng không còn sớm, tướng quân nên về doanh rồi ạ.
— Về... về đi ngủ. - Viên Thiệu ngất ngưởng đứng dậy, - Hôm
nay thật... thật hứng thú!
— Hứng thú, hứng thú! - Tào Tháo vẫn nằm vật ở đó giơ tay vẫy
vẫy.
Tên thân binh kia lại gọi thêm người, cả hai cùng đỡ Viên Thiệu
lảo đảo ra khỏi đại trướng của Tào Tháo. Lúc Viên Thiệu sắp đi còn
kêu:
— Mạnh Đức, thiên hạ này cần phải chỉnh đốn lại cho tốt đấy...
Bọn họ vừa đi khỏi, Hạ Hầu Đôn và Hí Chí Tài vội xông vào. Hạ
Hầu Đôn vỗ vỗ vai Tào Tháo, cười nói:
— Mạnh Đức, có thể chuốc cho hắn thành ra bộ dạng thế, đúng là
có riêng ngài!
— Thiên hạ này cần phải chỉnh đốn lại cho tốt rồi... - Tào Tháo
say đến hai mắt lờ đờ, - Hừ! Đúng là cần phải chỉnh đốn lại cho tốt,
nhưng hầu hết những kẻ tự cho mình là đúng đều nghĩ như vậy.
Hí Chí Tài lấy hết sức lay Tào Tháo:
— Đại sự đã xong chưa?!
— Ông ta nhận mệnh cho ta làm Đông Quận Thái thú... Mẹ kiếp
ai thèm chứ! - Tào Tháo chửi xong câu ấy, lại nằm vật xuống giường.
Hí Chí Tài thở phào:
— Tốt, có mảnh đất cắm dùi rồi! Chúng ta ra thôi, để ông ấy ngủ
cho yên tĩnh.