chính sự trị dân còn được, chứ dụng binh đánh trận thì không ổn. Còn
Vương Quăng ở Đông Quận, nghĩ đến đã bực, co cụm về Đông Vũ
Dương như con rùa rụt cổ, không dám đánh trận với giặc. Thực chẳng
hiểu tại sao trước kia Lưu Đại lại chọn hắn ta! - Đông Quận Thái thú
vốn là Kiều Mạo, nhưng khi đóng quân ở huyện Toan Táo, Duyện
Châu Thứ sử Lưu Đại vì cướp đoạt lương thảo đã giết ông ta, tự lập
thân tín là Vương Quăng lên làm Đông Quận Thái thú, người này thực
không làm nổi chức ấy.
Tào Tháo cố kìm nén tâm trí đang căng thẳng, dường buột miệng
nói:
— Đệ sẽ đi Đông Quận giết giặc, có được không?
Viên Thiệu tựa hồ đã chuẩn bị sẵn tâm lý, hai mắt nhìn chằm
chằm vào Tào Tháo. Giây phút ấy, tim Tào Tháo như ngừng đập...
— Cũng được. - Dừng lại hồi lâu, Viên Thiệu mới gật đầu.
Tào Tháo thở phào một hơi, nguyện vọng chờ đợi suốt thời gian
dài cuối cùng đã có thể thực hiện rồi!
— Nhưng... - Viên Thiệu dường lại có điều nghi vấn, - Mạnh Đức
đệ rời khỏi Hà Bắc, ta sẽ mất đi một cánh tay.
— Bản Sơ huynh, lần này tiểu đệ đi không chỉ có một việc là dẹp
giặc Khăn Vàng. - Tào Tháo sợ Viên Thiệu sẽ đổi ý, vội đem những
lời đã suy nghĩ ngày đêm ra trình bày, - Đệ nghĩ thế này không biết
đúng không... Lưu Đại kia chẳng cần biểu tấu mà tự lập Vương Quăng
làm Đông Quận Thái thú, hình như có ý độc chiếm Duyện Châu.
Viên Thiệu nghe Tào Tháo nói vậy, lập tức lộ rõ vẻ hồ nghi:
— Lưu Công Sơn chắc không có ý đó chứ?
— Ông ta độc chiếm Duyện Châu còn tốt đấy. Nếu ông ta bị Viên
Thuật lôi kéo, phía nam Hoàng Hà từ bạn thành thù, huynh trưởng tất
sẽ họa vô đơn chí. Đã vậy, chi bằng để đệ đi đánh Khăn Vàng ở Đông
Quận. Đợi sau khi bình định, phía đông liên kết với Trương Mạc, phía
tây hòa hợp với Bào Tín, ba người chúng đệ hợp lực bảo vệ Duyện
Châu. - Tào Tháo lại định rót rượu cho Viên Thiệu, nhưng thấy vẫn