— Mọi người nhường đường nào, nhường đường nào! - Khi đó
một người trung niên, mình vận áo đen, đội mũ võ biền chen lại trước
mặt.
Tào Tháo vừa trông thấy khuôn mặt thần khí tinh tường ấy, lập
tức nhận ra, vội chắp tay:
— Từ công tào, lâu nay ông vẫn mạnh giỏi chứ?
Người ấy chính là công tào huyện Đốn Khâu - Từ Đà, ông ta thấy
Tào Tháo vẫn nhận ra mình thì vô cùng vui mừng, thao thao bất tuyệt:
— Tào huyện... Tào quận tướng, không ngờ xa cách ngần ấy
năm, ngài vẫn có thể về đây. Nhớ năm xưa ngài chí hướng cao viễn,
anh khí tràn trề, đoán án như thần, yêu dân như con. Lúc ngài rời
nhậm sở, lê dân bách tính chẳng ai không níu giữ, nam nữ trẻ già rơi lệ
tiễn đưa như mất phụ mẫu, lúc ấy thực là...
— Từ công tào, ngài với ta là chỗ quen biết cũ, hà tất phải nói
những câu khách sáo ấy? - Tào Tháo nghe ông ta khen ngợi nịnh nọt
thì rất không thích. Trước đây khi làm Đốn Khâu lệnh, quan hệ giữa
Từ Đà với Tào Tháo cũng không tốt lắm, thậm chí còn có khi tranh cãi
nhau.
Từ Đà sợ giật bắn mình, năm xưa khi ông ta làm huyện lệnh bản
thân mình đã đắc tội không ít, nay đã làm Thái thú, còn dẫn theo nhiều
quân thế này, càng không dám đắc tội, vội quay đầu gọi:
— Lại đây! Mọi người khiêng đồ tới đây... Đại nhân, ngài nhìn
xem đây là cái gì?
Tào Tháo không nhìn thì thôi, nhìn thấy rồi nước mắt trực trào.
Hóa ra đó là đôi gậy ngũ sắc mình dùng chấp pháp thuở xưa. Đến nay
chúng đều đã bong tróc loang lổ, màu sắc dường khó mà nhận ra được
nữa.
Năm ấy, Tào Tháo và Lâu Dị vác đôi đại côn này từ Lạc Dương
xa xôi ngàn dặm đến Đốn Khâu, dùng nó để trên đánh cường hào,
dưới đánh đạo tặc, cai quản huyện nhỏ đến mức đêm không phải đóng
cửa. Giờ nghĩ lại, năm ấy mình đã ghét điều ác như cừu thù, chính khí