lẫm liệt biết nhường nào. Nhưng nay trải qua thói đời nóng lạnh, vào
sinh ra tử, tính cách bản thân đã bị bào mòn thay đổi rồi, đâu còn sánh
được với sự ngay thẳng quật cường khi xưa nữa...
— Đại nhân, từ sau khi ngài đi, đôi côn này đã thành bảo bối trấn
huyện Đốn Khâu này! - Từ Đà nhắm mắt nói mò, chứ thực ra sau khi
Tào Tháo đi, đôi côn này đã bị ném vào sân sau nha môn, dãi gió dầm
mưa, có bận thiếu chút nữa còn sai nha dịch lấy đem làm róng cửa.
Nay nghe Tào Tháo đến đây, mới lôi từ trong bụi cỏ gai ra.
Tào Tháo thấy dân chúng ồn ào náo nhiệt, thực không muốn để
mọi người nhìn thấy mình đau lòng, vội nói:
— Từ công tào, ta mới đến bản quận, lại có công việc muốn hỏi.
Ông hãy sắp xếp xong xuôi ở đây rồi đến chỗ ta bàn việc.
Từ Đà sướng muốn nhảy dựng lên, hắn xuất thân hàn vi, hơn bốn
mươi tuổi vẫn chưa được thăng quan, luôn chỉ giữ chân tiểu lại không
có gì đáng kể. Nay nhờ có đôi gậy gỗ này mà được ôm chân Tào
Tháo, vội quỳ sụp xuống tạ ơn.
— Đứng dậy đi, nay chiến sự chưa thôi, an nguy của mọi người
là quan trọng nhất, mau dẫn bách tính trở về, khẩn cấp giữ chặt thành
trì.
Từ Đà đứng dậy mỉm cười nói:
— Mọi người đều đến đón đại nhân, tại hạ không nói nổi đâu.
Thái độ của ông ta rất hợp với tâm ý thích thể diện của Tào Tháo,
Tào Tháo vội cất giọng nói lớn:
— Chư vị hương thân, xin hãy yên lặng, mọi người đều ngồi cả
xuống.
Quả nhiên dân chúng nghe lời Tào Tháo, một người nói cho
mười người, mười người truyền tới trăm người, chớp mắt tất cả đều
ngồi xuống. Tào Tháo bước lên một cỗ viên xa, nói lớn:
— Tại hạ rời Đốn Khâu đã mười lăm năm, có thể nói hình thế
thiên hạ đã biến đổi nhiều. Nay hoàng thượng bôn ba, địa phương cát