— Không nghỉ được, chỉ ngủ đêm nay thôi, sáng mai tiếp tục tiến
đến Trần Lưu.
— Đi Trần Lưu?
— Chúng ta còn phải giúp Trương Mạnh Trác bình định quận
Trần Lưu. - Tào Tháo cử động cái cổ mỏi cứng, - Nay Đông Quận đã
yên, nên cổ vũ chí khí dẹp nốt loạn ở Trần Lưu. Ta nghe nói, Ư Phu
La từ sau khi phản lại Viên Thiệu đã cướp bóc khắp nơi, nay đã đánh
cướp đến Duyện Châu, đối phó với người Hung Nô cần phải cẩn thận
hơn.
— Tỷ... tướng quân, - Biện Bỉnh lại bận nữa vội vàng đổi cách
gọi, - Nếu đến Trần Lưu đánh giặc, chi bằng nhân cơ hội đưa tỷ... đưa
phu nhân và nhi tử tướng quân cùng theo.
— Đúng! - Tào Tháo vỗ vỗ trán, - Từ lúc Chương nhi sinh ra đến
giờ ta còn chưa được thấy mặt.
Biện Bỉnh cười nói:
— Cung chúc tướng quân phụ tử đoàn viên.
Tào Tháo lừ mắt lườm hắn, không bằng lòng nói:
— Càng nghe càng thấy không ra sao, tiểu tử ngươi mắc bệnh gì
vậy! Há không thể gọi ta được một tiếng tỷ phu?
— Tại hạ... đệ... đệ sai rồi. - Biện Bỉnh lắc lắc đầu, cúi mặt thầm
lẩm bẩm: “Không biết tính khí gì nữa? Mỗi lúc lại thay một kiểu, đúng
là khó hầu!”