— Trần Cung, ngươi hãy về trước báo các quan viên trong quận.
Đông Quận gặp nạn là tội của riêng Vương Quăng, tất cả quan viên
tòng sự tiếp tục đảm nhiệm nguyên chức, không truy cứu một ai.
— Ồ? Ngài thật khoan hồng đại lượng. - Nếu từ “khoan hồng đại
lượng” vừa nãy của Trần Cung là từ khách sáo, thì “khoan hồng đại
lượng” lần này là từ thực lòng. Mỗi triều thiên tử một triều tôi, mỗi
một quan viên một lượt người, Trần Cung thấy bên cạnh Tào Tháo có
biết bao thân tùy, lại giữ nguyên không đổi các quan lại cũ ở Đông
Quận, khí chất như vậy thực là hiếm có.
Tào Tháo đổi mặt cười bảo:
— Trần đại nhân hãy đứng dậy. Sau này các việc trong quận, cần
nhờ ông chỉ giáo nhiều. Ta còn phải dẫn quân đi tiếp, chúng ta ai nấy
tự đi vậy. - Trần Cung không dám trái ý, chắp tay đứng yên, đưa mắt
nhìn theo Tào Tháo và các thân tùy cưỡi ngựa đi khỏi.
Đi cách xa rồi, Tào Tháo mới quay sang nhìn Hí Chí Tài:
— Hí tiên sinh, ta mời ông đảm đương chức tòng sự của bản
quận.
Hí Chí Tài thấy Tào Tháo nói từ “mời”, chứ không phải “nhận
mệnh”, cảm thấy vô cùng bất an, vội từ chối:
— Tại hạ xuất thân buôn bán, không nên làm bẩn chốn miếu
đường, xin được gửi thân trong phủ tướng quân ngài làm chân mạc
liêu thôi.
— Được. - Tào Tháo chẳng cố cưỡng cầu, lại nói, - Còn một
chuyện nữa phiền Hí tiên sinh làm, viết cho Viên Bản Sơ một phong
thư, nói ông ta biết Khăn Vàng ở Đông Quận đã dẹp yên được rồi.
— Dạ.
Tào Tháo quay đầu dặn:
— Ngưỡng vọng uy lớn của Xa kỵ tướng quân, nhờ được hô ứng
của chư tướng Hà Bắc... nhớ ghi nhiều những câu như thế.
— Ngài an tâm, nhất định sẽ nắn nót lời hay ý đẹp.