— Ngàn quân dễ kiếm, một tướng khó tìm. - Tào Tháo vuốt râu
cười nói.
Sau khi đốt trại của giặc Khăn Vàng, Tào Tháo ca khúc khải
hoàn, mang theo quân tư khí giới thu được và áp giải tù binh tiến
thẳng đến thành Vũ Dương. Cách thành tới hai mươi dặm, bỗng có
mấy kỵ mã chạy nhanh đến. Người đi đầu trông thấy cờ hiệu, lập tức
liên lạc với quân xích hầu, và được dẫn đến trước ngựa Tào Tháo.
— Ngươi là ai? - Tào Tháo gò cương ngựa hỏi.
— Tại hạ là Đông Quận tòng sự Trần Cung, phụng mệnh Quận
thú tiền nhiệm đến dâng ấn thụ. - Nói xong hắn cởi tay nải đeo bên
mình xuống, đem đại ấn Quận thú dâng lên.
Tào Tháo cười nhạt một hồi:
— Đại nhân của ngươi cũng thật khách khí, ta còn cách Vũ
Dương những hai mươi dặm, chưa đệ trình chiếu lệnh của Xa kỵ
tướng quân.
Trần Cung nuốt nghẹn, cúi đầu nói:
— Vương quận tướng nghe nói đại nhân đại phá Khăn Vàng, rất
đỗi khâm phục, tự thấy không có mặt mũi nào gặp gỡ, mới bảo tại hạ
ra đón đợi dâng ấn. Hiện ông ấy đã dẫn người nhà rời khỏi thành Vũ
Dương rồi.
— Ông ta cũng thật cơ trí. - Tào Tháo đưa mắt ra hiệu cho Hí Chí
Tài nhận lấy ấn thụ, - Vương Quăng đã cai quản Đông Quận thành ra
thế này, Khăn Vàng đến lại không dám xuất chiến. Nếu bản quan luận
tội, phải sai quân đuổi theo, mà giết chết rồi.
Chẳng riêng Trần Cung mà tất cả có mặt đều giật nảy mình.
— Nhưng... - Tào Tháo thu lại câu nói của mình, - Một khi ông ta
đã bỏ trốn rồi thì thôi vậy.
— Tướng quân thật khoan hồng đại lượng. - Trần Cung lau mồ
hôi.