Tào Hồng, Hạ Hầu Uyên ở phía trước, toàn đội xông xáo khắp nơi,
cuối cùng tiến sát tới đội quân của Vu Độc. - Chuyện gì thế này... là
tên lùn kia!
Đó chính là Nhạc Tiến với vóc dáng thấp nhỏ, hắn đã dẫn mấy
chục hương dũng từ sau chen lên trước. Nhạc Tiến đi chân đất, chân
bước vòng kiềng, tay cầm hai cây đao lớn mà hương dũng vẫn dùng,
múa tít, xông xáo ngang dọc trong đội hình của Vu Độc như đi vào
chỗ không người.
Chớp mắt, Nhạc Tiến đã giết giặc đến mức máu nhuộm đỏ người,
quân địch gặp phải lũ lượt tháo lui như tránh mãnh hổ. Nhạc Tiến dẫn
người xông vào như vậy, khiến cục diện đang giằng co lập tức thay
đổi, đội quân Khăn Vàng như bị dao sắc cắm vào! Quân mã của Tào
Hồng, Hạ Hầu Uyên phía sau thanh thế phấn chấn hẳn, ai nấy xông
xáo tiến lên.
— Thắng rồi!? - Tào Tháo nhìn đám quân Khăn Vàng chạy tán
loạn, - Nhạc Tiến ở Vệ Quốc mới giỏi làm sao!
Trận ấy quân Khăn Vàng đã thua tơi tả, số người bị quân Tào bắt
giết lên đến hàng vạn, mọi người tan tác chim muông, không còn tập
kết lại thành đội ngũ được nữa. Thủ lĩnh quân Khăn Vàng là Vu Độc
không dám ở lại, hỏa tốc trốn lên phía bắc, vượt Hoàng Hà chạy theo
quân Hắc Sơn.
Các bộ quân vui mừng hớn hở kiểm đếm lại quân trang, tài vật
thu được, còn Tào Tháo dẫn theo thân binh đi qua doanh trại, từ xa đã
trông thấy Nhạc Tiến ngồi bên gốc cây lớn thở hổn hển, vội nhanh
chân bước tới:
— Nhạc Tiến, ta thấy ngươi rồi, đất cũ của Chu công chẳng
những sinh ra các nho sĩ mà còn cả những dũng sĩ như ngươi đấy!
Nhạc Tiến lau vết máu trên mặt, nhếch miệng nói:
— Trận này đánh không được hết sức, nếu tại hạ có ngựa cưỡi,
có trường mâu đánh, Vu Độc kia sẽ không chạy nổi!