— Tướng quân, tại hạ có câu này. - Nhậm Tuấn là người ngoài,
nên thường ngày cũng nghiêm túc hơn so với người khác, - Vũ Dương
là trị sở Đông Quận, một khi bị vây hãm cả quận đều rối loạn, lòng
dân khó yên được, mạt tướng cho rằng trước tiên phải giải vây Vũ
Dương.
— Bá Đạt không cần sốt ruột, ta quyết định công phá đồn trại của
chúng, chính là kế vây Ngụy cứu Triệu. Ngày xưa Tôn Tẫn cứu Triệu
mà đánh Ngụy, Cảnh Yểm muốn đi Tây An mà đánh Lâm Truy trước.
Chúng ta đánh đồn của giặc, giặc lại nghe chúng ta đánh sang tây tất
sẽ về cứu, Vũ Dương tự khắc được giải vây. Nếu bọn chúng không về
cứu, chúng ta cũng không thiệt gì. Doanh trại của Khăn Vàng dễ đánh,
trong khi thành Vũ Dương kiên cố, chúng ta phá hủy cơ sở của chúng.
Còn Vu Độc cũng chẳng thể công nổi thành Vũ Dương. - Nói xong,
Tào Tháo quay sang nhìn Hí Chí Tài, - Hí tiên sinh, kế ấy của ta thế
nào?
Hí Chí Tài liên tục gật đầu, không có ý kiến gì khác.
— Bá Đạt, lương thảo còn thiếu không? - Tào Tháo cười hỏi
Nhậm Tuấn.
Nhậm Tuấn đỏ mặt:
— Tại hạ không biết ngài từng là huyện lệnh ở đây. Lương thực
do bách tính mang tặng, chẳng những có lương khô, mà còn cả bánh
mì với thịt, hiện đã đủ dùng trong năm ngày.
— Hơ, đâu cần phải dùng đến năm ngày? Hai ngày là đủ. - Tào
Tháo đang rất phấn chấn, - Mọi người cũng mau dùng bữa, chiều nay
sẽ dẫn quân đánh thẳng vào sào huyệt giặc.
Quả như dự tính của Tào Tháo, khi quân mã trên đường tiến đến
trại quân Khăn Vàng, liền có quân xích hầu bẩm báo, Vu Độc liền bỏ
vây Vũ Dương, dẫn quân về cứu. Tào Tháo tinh thần phấn chấn, lệnh
cho binh mã hỏa tốc tiến quân. Doanh trại của Vu Độc tuy dựng trên
núi non, nhưng chúng không biết cách tận dụng địa hình, nắm nơi
hiểm yếu, thêm nữa quân Khăn Vàng phần lớn có gia thuộc cùng theo,