nên quân Tào chưa mất mảy may sức lực đã san bằng doanh trại, bắt
được tù binh, quân giới rất nhiều. Nhưng ngay sau đó, đại quân của Vu
Độc đã nhanh chóng đánh đến nơi.
Trận chiến này không cần Tào Tháo đích thân ra trận, Tào Tháo
được thân binh bảo vệ ngồi trên đỉnh núi, tả hữu có Lâu Dị, Vương
Tất đứng bên hộ vệ, ở trên cao nhìn xuống quan sát cục diện trận
chiến. Tên Vu Độc là tướng hung hãn của quân Khăn Vàng, hắn tuy có
mấy vạn quân nhưng là đám quân ô hợp vũ khí thô sơ, không thể so
được với ba ngàn quân thiện chiến của Tào Tháo. Nhất là khi đồn trại
đã thất thủ, lòng quân đã dao động, chỉ có mấy ngàn nông phu do Vu
Độc dẫn theo dám liều mạng xông lên.
Lâu Dị trông cảnh tượng giằng co không thắng nổi ở dưới, nóng
ruột giậm chân:
— Tướng quân, để tại hạ xuống giết chúng.
— Đứng im! Ngươi hiện là hộ vệ của ta, bảo vệ tướng quân mới
là nhiệm vụ của ngươi. Nếu ngươi đi rồi, lại có người từ đường mòn
lên núi ám sát ta thì làm thế nào? Cứ ngoan ngoãn chờ đợi đi!
— Rõ. - Lâu Dị lại cúi đầu.
— Trận này ta đã nắm chắc, chỉ cần tiếp tục đánh lát nữa, một khi
đội quân dẫn đầu do Vu Độc chỉ huy rối loạn, là coi như dễ dàng rồi. -
Tào Tháo thấy không cho Lâu Dị xuống núi, làm hắn không còn tập
trung gì nữa, lại nhắc nhở, - Ngươi chú ý chút đi!
— Rõ. - Lâu Dị vội đứng nghiêm lại.
— Hiện giờ, chúng ta có đất một quận, nhất thiết phải làm cho tử
tế. Ngươi cần học cách để làm đội trưởng đội thân binh, ta cũng phải
học cách để làm thống soái một quận, chúng ta đều phải làm lại từ...
Bỗng Tào Tháo chăm chú quan sát, chỉ thấy quân mình trận thế
rối loạn. Tào Tháo không có mặt ở dưới, Hạ Hầu Đôn là thống soái
trực tiếp chỉ huy, đội quân của ông ta ở cuối cùng. Nhưng từ trong trận
doanh của ông ta, lại có toán quân mấy chục người xông ra, toán quân
ấy chẳng quan tâm đến hình thế trận chiến, chen qua trận doanh của