Tào Tháo thấy hắn nói năng thẳng thắn, cũng không tiện làm cụt
hứng, nhưng trông bộ dạng hắn thực không có gì đáng để tin tưởng cả,
chỉ mỉm cười nói:
— Nếu đã vậy, các ngươi hãy về chỗ Hạ Hầu tư mã trong trướng
ta để chờ lệnh!
Người đó dường không vui lắm, nhưng cũng dẫn người đến bái
yết Hạ Hầu Đôn.
Tào Tháo về đến trướng mình, thấy Tào Hồng được sai đi tuần
tra tin tức đã trở về. Hóa ra bộ quân Khăn Vàng ở Thanh Châu là Vu
Độc đã chiếm dải núi non phía tây Vũ Dương. Do Vương Quăng nhu
nhược bất tài, Vu Độc đã dẫn mấy vạn quân mã bao vây huyện Vũ
Dương, bắt đầu công thành.
— Nếu chiến sự đã có biến, đợi ăn cơm xong, sẽ truyền lệnh tiến
quân! - Tào Tháo dặn dò.
Tào Hồng mừng rỡ lắm nói:
— Ở chỗ Viên Thiệu dưỡng nhàn lâu rồi, tay đệ ngứa ngáy quá,
đến Đông Vũ Dương đánh giặc, thoải mái xả thịt lũ khốn kiếp!
— Sai rồi! - Tào Tháo chỉ chỉ tay vào Tào Hồng, - Không đánh
Đông Vũ Dương, chúng ta đánh đồn trại của Vu Độc.
— Sao cơ? - Tào Hồng tròn mắt nhìn, - Mạnh Đức huynh bụng
dạ thật hẹp hòi, họ Vương kia cố nhiên chẳng là thá gì với lũ khốn ấy,
chúng ta không thể thấy chết không cứu chứ!
Tào Tháo có vẻ không vui:
— Tử Liêm ngươi nghe đây, chỗ này là quân doanh, phải có lễ
nghi trên dưới, không thể tùy tiện ăn nói tục tĩu. Từ sau chỉ được gọi ta
là tướng quân, quận tướng, không cho phép gọi huynh đệ, hay tên tự.
Nếu còn lần sau, quân pháp bất dung.
Hí Chí Tài thấy Tào Mạnh Đức đã nổi trận lôi đình, sau này tất sẽ
nghiêm mặt với mọi người đây.