— Chúng ta phải để Xa kỵ tướng quân đang ngồi trấn ở Hà Bắc
an lòng, việc gì ta cũng phải nghe ông ấy. Làm ông ấy an tâm, ta mới
thuận lợi tạo được một dải bình phong ở Duyện Châu. - Trên mặt Tào
Tháo lộ rõ vẻ khinh miệt.
Hí Chí Tài lắc lắc đầu nói:
— Lã lãm có câu: “Tồn vong an nguy, chớ cầu ở ngoài, mà phải
tự biết lấy.” Viên Thiệu tuy giỏi giang biết tài, nhưng không sáng suốt
tự biết.
— Nhưng hiện ta vẫn cần một lòng với Viên Bản Sơ. Kẻ địch quá
nhiều rồi. - Tào Tháo lắc đầu vẻ cam chịu.
Hí Chí tài lại nói:
— Giặc Khăn Vàng nổi dậy lần này, khiến mấy nhà vui mừng,
mấy nhà lo lắng! Viên Bản Sơ có lẽ là kẻ bị thương tổn nghiêm trọng
nhất, còn Viên Công Lộ là tên được lợi nhất.
— Không đúng! - Biện Bỉnh nói chen vào, - Được lợi lớn nhất là
tỷ... tướng quân ngài! - Hắn không dám lại gọi là tỷ phu, vội đổi cách
xưng hô.
— Được lợi? Xảy ra loạn lớn thế này, thiên hạ chẳng ai được lợi
cả. - Tào Tháo tuy nói năng đường hoàng nghiêm trang như vậy,
nhưng trong lòng lại vô cùng vui sướng.
Biện Bỉnh nghĩ tới việc thu được những tài vật quân trang, nói:
— Tướng quân, những thứ chúng ta thu được...
— Đến Vũ Dương rồi hãy nói, nhưng trước tiên phải chia một ít
cho bách tính ở Đốn Khâu. Ta phải trả nợ ân tình của họ. - Tào Tháo
nhún vai, thả lỏng cơ thể, - Cũng như ta phải trả nợ ân tình với Viên
Bản Sơ vậy.
— Tất cả xin theo lời dặn dò của tỷ... tướng quân. - Biện Bỉnh nói
chậm lại, - Hôm nay chúng ta đến Vũ Dương, xử lý các việc trong
quận, có thể cho quân lính nghỉ ngơi được không ạ?