Trong triều hắn tự nhận chức Thái sư, xưng là “thượng phụ”, ra
ngoài thì ngồi xe lọng xanh hoa vàng của hoàng đế, luôn có Lã Bố dẫn
thân binh bảo vệ bên cạnh. Đệ đệ của hắn là Đổng Mân được nhận
mệnh làm Tả tướng quân, phong tước Hộ hầu. Điệt tử của hắn là Đổng
Huỳnh một mình kiêm lãnh hai chức quan trọng là Thị trung và Trung
quân hiệu úy. Tôn nữ Đổng Bạch còn chưa tới tuổi cập kê đã được
phong làm Vị Dương quân. Đứa con út còn đang phải ẵm cũng được
phong hầu. Hắn đem tội danh hại chết Thái úy Trương Ôn - người
từng dẹp yên Khương loạn năm xưa - vô căn vô cứ, để bỏ ngục và hại
chết danh thần Tuân Sảng và Hà Ngung, bắt Thôi Liệt - vì có con theo
Viên Thiệu khởi binh - gông cùm nhốt vào thiên lao, bắt vợ góa của
danh tướng Hoàng Phủ Quy ở Lương Châu trói vào dưới bánh xe rồi
dùng gậy đánh đến chết... Tây đô Trường An của đại Hán đã trở thành
nhà tù của Đổng Trác, hoàng đế và bá quan đều bị giam cầm trong tòa
thành đổ nát ấy.
Ngày Đinh Tỵ tháng Tư năm Sơ Bình thứ ba (năm 192), buổi
triều hội hôm ấy không giống mọi ngày. Bởi mấy ngày trước, tiểu
hoàng đế mười hai tuổi Lưu Hiệp bị nhiễm phong hàn, hôm nay mới
vừa hơi khỏe lại, cho nên đặc ý chiêu tập triều hội, để quần thần lên
điện chúc mừng.
Thái úy Mã Mật Đê, Tư đồ Vương Doãn, Tư không Thuần Vu
Gia dẫn đầu văn võ bá quan xếp hàng trước điện, hoàng môn thị lang
đã đỡ tiểu hoàng đế lên sập rồng, nhưng mọi người vẫn không thốt ra
lời nào. Bởi ai cũng biết nhân vật thực sự cần phải chờ là Đổng Trác.
Triều hội mà không có hắn thì coi như chẳng có ý nghĩa gì. Có không
ít quan viên đã bắt đầu run sợ, thầm xét lại những điều mình làm gần
đây, đoán già đoán non xem mình liệu có là đối tượng tiếp theo bị
Đổng Trác hành hạ không. Tiền điện của Vị Ương cung im lặng rợn
người, chỉ có tiếng gió nhẹ vi vu cuốn đám bụi đất, thổi qua đai áo của
các đại thần...