Đúng lúc ấy, chợt nghe có tiếng xe ngựa ầm ầm vọng lại phá tan
bầu không khí yên lặng, Thái sư Đổng Trác đã đến.
Xe ngựa mà Đổng Trác ngồi không khác gì xe của thiên tử, có tứ
mã kéo, lọng xanh hoa vàng, cờ phướn trang hoàng, người ta gọi là
“xe can ma”. Hắn ngồi trên cỗ xe ngựa xa hoa ấy từ sào huyệt My Ổ
đi đến, suốt dọc đường đều có quân lính dẹp đường, tả kỵ hữu bộ hộ
tống xung quanh. Nghĩa tử Lã Bố dẫn theo thân tùy bảo vệ trước sau.
Bá quan thấy Đổng Trác đến, theo quy định cũ đều quỳ cả xuống, ai
nấy tay đều cạy khe gạch để bớt lo sợ. Nhưng, một tràng tiếng huyên
náo khác thường bỗng cắt đứt suy tư của mọi người.
Hóa ra khi xe mới vào cửa ngách phía bắc, Đổng Trác vẫn đang
trên xe tác oai tác phúc, bất ngờ có tên lính canh cửa giơ cao cây họa
kích đâm thẳng vào hắn!
Đổng Trác không hổ là kẻ võ biền kinh qua nhiều chiến trận, thấp
thoáng thấy mũi kích lao về phía mình, biết là có biến, hắn vội ưỡn
bụng ngửa mặt ra sau. Cây đại kích đâm lên trên không, lập tức kéo ấn
xuống dưới, chọc thẳng vào ngực Đổng Trác.
Đổng Trác giết người vô số, tất nhiên biết phải luôn luôn đề
phòng, bên trong triều phục của hắn bao giờ cũng mặc thêm một lần
áo giáp sắt dày, mũi kích ấy đâm không được, nhưng ngạnh kích chĩa
ra đã làm tay trái hắn bị thương. Đổng Trác kinh hãi mũ mạo rơi mất,
trông thấy mũi kích thứ hai đâm tiếp tới, trong khi ngồi trên xe căn
bản không biết trốn vào đâu, nên chẳng quan tâm gì đến thể diện xấu
đẹp nữa, cả thân hình to béo lăn lông lốc từ bên phải xe xuống đất.
Khoảnh khắc Đổng Trác lăn từ trên xe xuống, trong đầu còn chưa
biết sợ, hắn cho rằng đó chẳng qua chỉ là tên tiểu binh có oán hận gì
với mình. Có thể mình đã giết phụ mẫu, hay cướp thê nhi của hắn, giết
người đốt nhà đã nhiều, hơn nữa đó cũng chẳng phải chuyện gì ghê
gớm. Hắn bám vào bánh xe đứng dựng, nghĩ rằng lúc này tên thích
khách kia có lẽ đã bị đám thị vệ bên mình phanh thây rồi. Nào ngờ
mấy tên hộ vệ chẳng tên nào động thủ. Quay lại nhìn chỗ cửa ngách,