— Tên chó chết dám to gan làm vậy! Vong ân bội nghĩa! Ngươi
là tên vô sỉ tiểu...
Phập! Chưa đợi mắng chửi xong, cây phương thiên họa kích của
Lã Bố đã cắm thẳng ngực Điền Nghi. Cánh tay Lã Bố vừa lên gân,
chẳng tốn chút sức lực nào đã nhấc bổng xác Điền Nghi lên, lấy đà vứt
thẳng ra ngoài cửa ngách:
— Kẻ nào bảo vệ Đổng Trác sẽ có kết cục này!
Một thi thể còn đang phun máu đỏ tươi quăng ngay ra giữa đám
đông, khiến đám thân tùy của Đổng Trác còn đang cố tìm cách xông
vào lập tức bỏ chạy tán loạn, ai nấy chẳng biết phải làm gì chỉ trân mắt
đứng nhìn sự biến kinh hãi vừa xảy ra. Lý Túc nghển cao đầu quát
bảo:
— Phụng chiếu diệt nghịch tặc, những người khác đều tha!
Có tiếng ồn ào rối loạn... các võ sĩ đều ném binh khí quỳ xuống
xin tha mạng, cuộc hành thích đã thành công viên mãn.
Các quan viên đang quỳ trên thềm điện dường không dám tin vào
mắt mình, có nằm mơ họ cũng không dám mơ đến sự việc vừa xảy ra.
Yên lặng hồi lâu, có một người đứng lên kêu to:
— Lão tặc Đổng Trác chết rồi! Đại Hán ta được cứu rồi!
Oa... Tất cả đại thần đều vui sướng nhảy dựng lên, lúc này chẳng
còn ai để tâm đến sự uy nghi chốn cung đình, quăng cả hốt đang cầm
trong tay lên trời, đến triều phục cũng giật phăng, ôm nhau khóc lóc,
vang khắp đại điện cung Vị Ương. Lã Bố giết được Đổng Trác, chí
đắc ý mãn, vẻ mặt tươi cười, bước đi nhanh nhẹn, vừa tránh những cái
hốt ngà đang từ trên không rơi xuống vừa tiến đến trước thềm điện,
quỳ một bên gối, cất giọng nói lớn:
— Bẩm Vương công, ác bá đã trừ rồi!
Ba người bày mưu cho việc hành thích lần này là Tư đồ Vương
Doãn, Tư lệ hiệu úy Hoàng Uyển, Bộc xạ Sĩ Tôn Thụy đã đứng trước
điện.