Vương Doãn thở phào một hơi, trên khuôn mặt nghiêm trang vẫn
không thấy vẻ gì nhẹ nhõm, chỉ nói:
— Kỵ Đô úy Lã Bố, ngươi giết giặc có công, triều đình tấn phong
ngươi làm Phấn Vũ tướng quân, được ban phù tiết, nghi trượng như
tam ty, gia phong tước Ôn hầu, từ nay về sau được cùng bàn chính sự
với chúng ta!
Giây lát, Lã Bố kinh hãi ngây người. Hắn tuy đã đổi chủ hai lần,
dồn hết tâm tư để leo lên chức cao, nhưng chưa từng nghĩ rằng, có
ngày thăng lên vị trí được ban phù tiết. Lã Bố bị niềm hãnh diện bất
ngờ ấy làm ngây người, dường đã quên hẳn đằng sau việc hành thích
còn một động cơ đáng hổ thẹn, không dám nhìn ai.
Lã Bố là nghĩa tử của Đổng Trác, thành thử có thể tùy ý ra vào
phủ đệ Đổng Trác, lâu ngày đã lôi kéo cả tiểu thiếp của Đổng Trác lên
giường. Khoái cảm trộm tình và mối lo sợ Đổng Trác cùng thiêu đốt
trong lòng, đã khiến Lã Bố ngày càng xa cách Đổng Trác. Tục ngữ có
câu, “cờ bạc dễ trộm cắp, dâm dật dễ giết chóc”. Sự xa cách dần biến
thành sợ hãi, sợ hãi lại thành ra phẫn hận.
Đổng Trác không hiểu vì sao Lã Bố ngày càng ngạo mạn với
mình như thế? Tưởng rằng ban mấy mỹ nữ sẽ có thể yên lòng Lã Bố,
nhưng Đổng Trác đã lầm khi cho rằng những biểu hiện ấy của Lã Bố
là vì có công mà tự ngạo. Đổng Trác đang ở thế thượng phong, không
thể cho phép kẻ nào dám ưỡn ngực trước mặt mình, nên đã đem thái
độ nghiêm khắc mà đè nén khí thế của Lã Bố. Đổng Trác ngày càng
nghiêm nghị hà khắc với Lã Bố, có bận còn định cầm kích ném hắn.
Điều ấy càng làm tăng nỗi sợ hãi trong lòng Lã Bố. Đúng lúc ấy,
Vương Doãn bỗng xuất hiện trước mặt Lã Bố với tư cách đồng hương
Tịnh Châu, và một kế hoạch hành thích theo đó mà xuất hiện...
Sự việc tuy được thực hiện gọn gàng, nhưng Vương Doãn lại ban
thưởng hậu hĩnh cho kẻ đã “giết cha” ấy, khiến Sĩ Tôn Thụy và Hoàng
Uyển đều thấy ngạc nhiên. Nhưng họ không nói gì, bỏ mặc Lã Bố
đang hoan hỉ đứng đó, rồi theo Vương Doãn vào điện chầu vua. Lúc