Câu ấy vừa thốt ra đã chuốc phải họa lớn. Ánh mắt sắc như dao
của Vương Doãn quét đến. Năm xưa Sái Ung vì hoạn quan Vương
Phủ hãm hại bị đày lên phía bắc, sau được đại xá, không muốn làm
quan liền bỏ trốn về nhà. Sau khi Đổng Trác chuyên quyền, cố bắt ông
về kinh làm quan. Sau khi Sái Ung về triều rất được Đổng Trác coi
trọng, chỉ trong vòng ba ngày, thăng luôn ba chức ở tam đài, hiện làm
quan tới Tả Trung lang tướng. Hôm nay, thấy Đổng Trác chỉ trong
khoảnh khắc đã mất mạng, Sái Ung tuy ghét hắn làm vô số điều ác,
nhưng vẫn nhớ sự trọng vọng của hắn, nên vô tình thốt ra một câu cảm
thán.
Vừa dứt lời, ông lập tức nhận ra mình đã sai, vội cúi mình tạ tội:
— Hạ quan từng chịu ân huệ của Đổng Trác, do vậy vô ý than
thở một câu.
— Vô ý? - Nét mặt cứng nhắc của Vương Doãn thoáng cử động,
- Đổng Trác là đại tặc hại nước, mấy lần làm khuynh đảo Hán thất.
Ông là bề tôi của vua, phải nên phẫn nộ, vậy mà lại nhớ ơn tri ngộ
riêng, mà quên đại cục! Hôm nay giết kẻ có tội, ông lại còn thương xót
hắn, há chẳng phải cùng là nghịch hay sao?
— Tại hạ không dám, xin Vương công minh xét! - Sái Ung biết
mình đã làm to chuyện rồi, vội quỳ xuống dập đầu.
Vương Doãn không cho ông ta nói nhiều:
— Người đâu, nhốt ông ta vào thiên lao, hôm sau sẽ xử tử theo
tội đồng đảng với Đổng Trác.
Các võ sĩ trong ngoài điện đã nhận mệnh thảo tặc cùng Vương
Doãn, lúc này nghe thấy mệnh lệnh, lập tức túm lấy Sái Ung lôi đi.
Sái Ung vừa vùng vẫy, vừa kêu lên:
— Vương công khoan đã! Ung này nhận ân huệ của giặc có chết
cũng không tiếc. Nhưng bộ sử ở Đông Quán chưa xong, xin được
thích chữ vào mặt hay chặt chân cũng được, nhưng hãy để tại hạ hoàn
thành bộ quốc sử báo đáp hoàng ân.