Sái Ung đang ở Đông Quán cùng bọn Mã Mật Đê viết tiếp bộ
Đông Quán Hán kỷ. Lúc Đổng Trác đốt Lạc Dương rồi rời đô, Sái
Ung đã phải nói hết lời với quân binh mới đem được những thư cảo
chưa hoàn thành ở Đông Quán theo đi. Nay Vương Doãn muốn giết
ông, điều ông tiếc nuối nhất chính là bộ quốc sử.
Vương Doãn coi như không nghe thấy, đứng yên như pho tượng
bằng sắt, trông theo võ sĩ đang lôi Sái Ung đi, không nói thêm câu
nào. Thái úy Mã Mật Đê tuổi cao nhất, thấy vậy là không công bằng,
run run chòm râu bạc, khuyên can:
— Tử Sư, ông hà tất phải cực đoan như thế. Sái Bá Giai khoáng
thế dật tài, biết nhiều chuyện nhà Hán, nên để ông ta làm tiếp bộ sử,
thành bộ đại điển một đời. Huống hồ, ông ta nổi tiếng trung hiếu,
chẳng qua chỉ phạm tội lỡ lời mà thôi. Giết ông ấy há chẳng phải mọi
người sẽ mất niềm tin vào triều đình ư?
— Năm xưa Vũ đế không giết Tư Mã Thiên, khiến ông ta viết
sách phỉ bang, lưu lại cho hậu thế. Huống hồ ngày nay quốc tộ đang
suy, đỉnh vạc chưa vững, không thể để nịnh thần cầm bút ở bên ấu
chúa. Đã vô ích cho thánh đức, lại thêm khiến chúng ta phải chịu chê
bai. - Vương Doãn nói xong quay sang nhìn Mã Mật Đê.
Vị lão thần hơn bảy mươi tuổi chỉ biết chống gậy, thất vọng nhìn
ông ta. Vương Doãn vội nhanh chân bước lại đỡ ông, than bảo:
— Mã công bớt giận, lão ngài hãy nghe câu này của ta. Đâu phải
ta không biết Sái Bá Giai có tài hoa xuất chúng, hiếm có trên đời,
nhưng phải hạ lệnh giết đi thực cũng là bất đắc dĩ.
— Sao mà bất đắc dĩ? - Mã Mật Đê giận dữ đẩy tay ông ta ra, -
Lẽ nào ngài sợ ông ta nói xấu mình trong quốc sử ư?
— Ồ... Vương Doãn ta há lại sợ kẻ nói xấu? - Vương Doãn chắp
tay nói, - Từ khi loạn lạc đến nay, nhân luân thay đổi, trung hiếu chẳng
còn, tiết nghĩa ngay thẳng suy bại mà phù hoa nịnh bợ hưng thịnh. Sái
Bá Giai trốn quan lánh đời, đó là vô tín; ra làm quan với Đổng Trác,
đó là vô tiết, Trác chết lại than thở, đó là vô thức. Nay giết một Sái