Ung để chỉnh lại phong khí của người đời, không thể cậy tài mà y phụ
theo gian đảng, đó cũng là ý nắn cành cong cho thẳng vậy.
Tuy nghe lời giải thích của Vương Doãn, nhưng Mã Mật Đê vẫn
than thở mãi không thôi, quay lưng chống gậy lộc cộc đi ra.
Lúc ấy, Lã Bố vui mừng chạy vào:
— Khải bẩm Vương công, Từ Vinh và Hồ Chẩn đến cửa khuyết
đầu hàng.
— Tốt! - Vẻ mặt Vương Doãn khi ấy thoáng cười, - Chỉ cần bọn
chúng không dẫn bộ quân làm loạn, cho phép hai kẻ đó được vào
Trường An, quan chức tạm không thay đổi.
— Nhưng bộ quân của Phàn Trù thì chạy rồi. - Lã Bố lại nói
thêm.
— Chạy rồi? - Cặp lông mày Vương Doãn nhướng lên, - Đám
Lương Châu ấy theo đóm ăn tàn cũng coi như thôi, nhưng nay Đổng
Trác đã chết mà bọn chúng còn muốn làm loạn nữa ư, thực là đáng
chết!
Thuần Vu Gia đang đứng cạnh Vương Doãn, ông ta tuổi tác khá
cao, tư cách lại tầm thường, vốn không xứng ở ngôi Tam công, chỉ vì
là người Lương Châu nên được Đổng Trác đặt vào chức Tư không.
Hồi nãy chính mắt trông thấy Sái Ung bị lôi đi, nay lại thấy bọn
họ câu nào cũng nói phải xử trí những tướng lĩnh cùng quê mình,
Thuần Vu Gia sợ hãi vội tìm cách tránh đi, liền quay sang Vương
Doãn vái bảo:
— Lão hủ được thấy Đổng Trác bị giết thật là thống khoái, nhưng
tuổi cao sức yếu đã thấy mệt mỏi, xin cho được lui về nghỉ ngơi, công
việc ở đây còn nhiều, xin nhờ Vương công vất vả xử lý.
— Thiên tử đã lui rồi, xin Thuần Vu công cứ tự nhiên. - Vương
Doãn vô cùng khách khí với ông ta. Thuần Vu Gia như được tha tội,
vội ra khỏi điện đi luôn.
Đợi ông ta đi khỏi, Vương Doãn nghiêm trang trở lại: