— Không nên. Những người cử binh ở Quan Đông, đều một lòng
với ta. Nay nếu giữ nơi hiểm yếu, đóng đồn ở Thiểm huyện, tuy yên
được quân Lương Châu, nhưng sẽ khiến Quan Đông nghi hoặc, rất
không nên thế. - Vương Doãn quay sang Lã Bố nói, - Phụng Tiên,
ngươi mai đi lo việc. Trước tiên tiếp quản số quân mã của Từ Vinh,
Hồ Chẩn, sau mới bàn đến chuyện khác.
— Dạ. - Lã Bố lĩnh mệnh đi ra.
Sĩ Tôn Thụy thấy Vương Doãn ương ngạnh tự quyết, không tính
kế quyền biến, trong lòng cảm thấy rất không vui, nhưng chỉ nhắc
nhở:
— Ngài không xin mệnh mà tự quyết phong cho Lã Bố chức
quan lớn như vậy, kẻ ấy có đáng tin không?
Lã Bố hành thích Đổng Trác thực ra chẳng phải vì thiên hạ đại
nghĩa, mà vì hắn tư thông với tiểu thiếp của Đổng Trác, thiếu chút nữa
thì bị giết, nên trong lòng oán hận. Lần trước vì công danh phú quý đã
sát hại chủ cũ là Đinh Nguyên, lần này lại giết nghĩa phụ của mình, cư
tâm như vậy thực không thể khiến người ta yên lòng.
Vương Doãn gật gật đầu nói:
— Ta cũng biết không thể quá tin tưởng Lã Bố, nhưng Quan
Trung chưa ổn, còn cần dựa vào quân Tịnh Châu trong tay hắn để đối
chọi với quân Lương Châu. Đợi đến khi chư công ở Quan Đông đến
rồi, sẽ lại xử lý. - Vừa nói Vương Doãn vừa đi ra cửa điện, nhìn bá
quan đang vui mừng hớn hở.
Sĩ Tôn Thụy thầm thấy lo lắng, nói:
— Nay điều ta lo lắng nhất không phải là chỗ chúng ta, mà chính
là tình hình ở Quan Đông. Hoàng uy đã mất, nhân luân thất thường, họ
có thực lòng chịu đến Tây kinh cần vương không? Có lẽ triều đình đã
bị bọn chúng quên từ lâu rồi.
Trong lòng Vương Doãn cũng biết nặng nhẹ, nhưng chẳng nói gì.
Để tỏ bày lòng thành thực với chư công ở Quan Đông, ông ta không
ngại bỏ qua việc chiêu an các bộ quân Lương Châu, đặt Trường An