Sau khi Công Tôn Việt chết, để giải tỏa áp lực từ các hướng, Viên
Thiệu đành phải cúi đầu trước Công Tôn Toản, đem đại bản doanh ban
đầu của mình là quận Bột Hải nhường cho đệ đệ khác của Công Tôn
Toản là Công Tôn Phạm.
Nào ngờ sau khi Công Tôn Phạm có được quận Bột Hải, đã liền
lật mặt, đề nghị huynh trưởng mình lập tức tiến đánh Viên Thiệu. Tính
ngông cuồng của Công Tôn Toản trỗi dậy, tức khắc tự ý nhận mệnh
cho bộ hạ là Nghiêm Cương làm Thứ sử Ký Châu, Đơn Kinh làm Thứ
sử Duyện Châu, Điền Khải làm Thứ sử Thanh Châu, truyền hịch gán
Viên Thiệu thập đại tội trạng như “gây ra rối loạn”, “phản vua bất
trung”, “bất nhân bất hiếu”, “giả mạo chiếu thư”... dẫn quân xuống
phía nam tiến đánh.
May mà khi đó Viên Thuật đã điều Tôn Kiên về rồi lệnh đánh
Lưu Biểu ở Kinh Châu để trừ hậu họa, khiến Viên Thiệu tạm thời cởi
bỏ được mối lo sau lưng. Vì vậy Viên Thiệu đã cố gắng dẫn quân
chống lại Công Tôn Toản ở Giới Kiều phía đông bắc huyện Quảng
Tông. Hai bên có thắng có thua, số người tử vong lên đến hơn một
vạn...
Trước tình trạng hỗn chiến như vậy, đám Thứ sử, Quận thú ở
Quan Đông đâu còn thời gian mà lo cho tiểu hoàng đế ở mãi Trường
An cũng như các di thần ở Tây kinh?
Ngay cả Tào Tháo khi xưa một mình dẫn quân sang tây, giờ cũng
đang mưu tính cho tương lai mình. Cuối cùng y và Trương Mạc đã
đánh bại Mục Cố - thủ lĩnh quân Khăn Vàng xâm phạm Trần Lưu, tiếp
lại đánh bại đám quân cướp bóc lưu động của Ư Phu La thiền vu Hung
Nô. Nhưng khi họ còn chưa kịp nghỉ thở, quân Khăn Vàng ở Thanh
Châu lại tiến đánh Duyện Châu, lần này quy mô càng lớn hơn, tổng số
người của chúng lên đến hàng trăm vạn, giết chết Nhậm Thành tướng
là Trịnh Toại, một thử thách mới lại xuất hiện.
Để chuẩn bị bước tiếp theo, Tào Tháo ở Đông Quận ra sức chiêu
binh mãi mã, thu phục nhân tâm. Nhạc Tiến không phụ ủy thác, đã dẫn