hàng đầu ở Trung Nguyên. - Nói tới đó, Tào Tháo bất giác thở dài.
Tào Tháo trước nay chưa từng coi trọng Viên Thuật, nhưng nay y
buộc phải đối diện với hiện thực đó.
— Vùng Nam Dương dân cư tuy chưa tới trăm vạn, nhưng Viên
Thuật lại mặc sức xa xỉ dâm dật, thu vét vô độ, thực sự không được
lòng người. Có được thế lực như ngày nay, tất cả đều nhờ Tôn Kiên
chinh chiến giúp hắn. Chứ bản thân hắn chỉ ngồi không ở Nam
Dương, ôm ngọc tỷ truyền quốc, suốt ngày nghĩ chuyện móc nối để
lập triều thoán vị, kẻ có dã tâm lộ liễu như vậy, trừ Tôn Kiên là kẻ vũ
phu lỗ mãng ra, ai dám theo hắn?
— Hắn muốn làm hoàng đế, đúng là mơ tưởng hão huyền. - Tào
Tháo tiếp lời nói, - Lưu thị đã dựng được hậu ân trong thiên hạ, há một
buổi mà bỏ đi cả? Những kẻ sĩ cao khiết tuyệt nhiên không thể theo
hắn.
— Đúng vậy! - Tào Nhân gật gật đầu, - Hà Quỳ ở Dương Hạ là
danh sĩ đất Hoài, Viên Thiệu cho mời nhưng ông ta không đến. Thuật
bèn cưỡng bức bắt giữ Hà Quỳ. Mời Lưu Bá An không được, hắn
cũng bắt giữ nhi tử ông ta là Lưu Hòa. Gần đây tại hạ nghe nói hắn
còn muốn mời tướng đất Bái trước kia là Trần Khuê xuất sơn theo
hắn, người ta không chịu đến, hắn liền sai người bắt giữ nhi tử của
Trần Khuê là Trần Ứng.
— Người ta không theo, hắn liền bắt giữ. - Tào Tháo cười nhạo
nói, - Vậy người ta lại không hận hắn ư? Đó là tự gây mầm họa vậy.
— Việc bắt giữ, ngay đến đám huynh đệ tay chân của tại hạ còn
chẳng chịu làm, vậy mà hắn là hậu duệ bốn đời Tam công lại thế? -
Tào Nhân khinh miệt hừ một tiếng.
Tào Tháo thấy Tào Nhân kéo lại chủ đề đang nói, vội bảo:
— Tử Hiếu, ta nhận mệnh ngươi làm biệt bộ tư mã, những người
ngươi dẫn đến vẫn giao cho ngươi thống lĩnh.
— Đa tạ tướng quân! - Tào Nhân đứng dậy định bái tạ.