một đội dân binh trở lại thành công. Hơn nữa còn có thêm một người
mà Tào Tháo đã mong mỏi từ lâu dẫn theo binh mã đến dưới trướng -
đó là Tào Nhân.
Khi Tào Nhân quỳ trước mặt, Tào Tháo đã ý thức được rằng đệ
đệ này sẽ trở thành cánh tay đắc lực, kế sau Hạ Hầu Đôn. Từ sau khi
được xét hiếu liêm đến nay, đã xa cách Tào Nhân mười tám năm,
trong trí nhớ của Tào Tháo dường không còn dấu ấn gì về tộc đệ này.
Tào Nhân vốn giữ chức lại ở Hoài Nam, từ khi thiên hạ loạn lạc
tới nay, Tào Nhân cũng ngầm tụ tập được hơn ngàn người, chiến đấu
lưu động ở khu vực giữa sông Hoài, sông Tứ, thực tế là thổ phỉ.
Những người Tào Nhân dẫn đến, thiện có, ác có hôm nay diệt trừ
cường hào, cướp của người giàu chia cho người nghèo, nhưng mai có
thể tập kích huyện thành giết hại bách tính vô tội, tóm lại những việc
chúng làm đều là giết người đốt nhà.
Nhưng tướng mạo và cử chỉ của Tào Tử Hiếu lại chẳng có vẻ gì
hung hãn. Tào Nhân vóc người tầm thước, dáng vẻ khỏe mạnh, mặt
như sắt lạnh, ngũ quan ngay ngắn, chòm râu được cắt tỉa kỹ càng, lời
lẽ ăn nói cũng văn chương nho nhã, động tác hành vi nghiêm cẩn đoan
trang. Bất kỳ ai nhìn thấy đều cho rằng Tào Nhân là một sĩ nhân gần
gũi thân thiện, tuyệt nhiên không ngờ đó lại là tên ma đầu giết người,
đầy tay máu đỏ.
— Tử Hiếu, ngươi chiến đấu nhiều năm ở vùng Dự Châu, Dương
Châu, ngươi thấy Viên Công Lộ là người thế nào?
Tào Nhân nói năng rất lễ độ:
— Tài của tướng quân vượt xa Viên Công Lộ.
— Ta không bảo ngươi so sánh ta với hắn. Mà ý ta là hắn có được
lòng bách tính ở vùng Hoài, Tứ không? Lạc Dương là đế thành, Nam
Dương là đế hương. Khi xưa lúc cùng nhau trốn khỏi Hà Nam, ta
không ngờ hắn lại có thế lực mạnh như hôm nay. Hiện giờ hắn uy
chấn Trung Nguyên, lan tới tận hai châu Kinh, Dương. So với Viên
Thiệu, Công Tôn Toản khí thế còn mạnh hơn, đúng là cường địch