vào tình huống nguy hiểm. Phải trả một giá đắt như vậy, liệu có thể
khiến mọi người thừa nhận triều đình đã tan nát này không? Vương
Doãn quay nhìn về đông như muốn xuyên thủng cả bầu trời, mong
mỏi Viên Thiệu, Viên Thuật, Lưu Biểu, Tào Tháo mau chóng tới nơi
này...
Cơ hội trời cho
Trong lúc vua tôi ở Trường An đang trông ngóng chư quân ở
Quan Đông cùng đến bàn bạc việc nước, Vương Doãn không hề biết ở
phía đông vương triều đại Hán đang xảy ra chuyện gì.
Sau khi Công Tôn Toản kết minh với Viên Thuật, trong trận đánh
với quân Khăn Vàng ở Thanh Châu đã giành được thắng lợi lớn. Toàn
bộ tài vật mà cánh quân Khăn Vàng cướp được, cùng hơn bảy vạn tù
binh bắt bên bờ Hoàng Hà, hầu hết đều sung vào trong quân của Công
Tôn Toản, rồi sau lại đánh qua Hoàng Hà, chiếm phần lớn đất đai của
Thanh Châu. Tại Dự Châu ở trung nguyên, Châu Ngu dần không thể
chống đỡ trước mũi tiến công của Tôn Kiên, đành phải bỏ Dự Châu,
trốn về Dương Châu dựa vào huynh trưởng. Nhưng trong cuộc chiến
trước đó, đệ đệ của Công Tôn Toản là Công Tôn Việt lại chết bởi mũi
tên lạc của Châu Ngu. Sự kiện ấy đã tạo cho Công Tôn Toản cái cớ để
thảo phạt Viên Thiệu.
Viên Thiệu lập tức rơi áp lực trước nay chưa từng có, một mặt
Công Tôn Toản đã mở rộng đến Thanh Châu hình thành thế bao vây
mình; mặt khác Dự Châu ở phía nam đã thất thủ, bất kỳ lúc nào Viên
Thuật cũng có thể đánh đến sau lưng, mà lớp bình phong thứ hai là
Duyện Châu lại chưa hoàn toàn được dựng lên; còn quân Hắc Sơn,
quân Khăn Vàng trong địa phận Ký Châu cho tới Ký Châu mục Hồ
Thọ do Đổng Trác nhận mệnh thi thoảng lại gây rối.