— Chớ vội, ta sẽ biểu tấu cho ngươi làm Lệ Phong hiệu úy. Khi
nào ta và Viên Thuật giao chiến, quân Hoài Tứ của ngươi sẽ sung làm
hương đạo, tiên phong dẫn đầu cho ta.
— Mạt tướng hiểu. - Tào Nhân thi lễ rồi đứng dậy, - Nếu tướng
quân không có việc gì khác, mạt tướng xin đi sắp xếp cho đám huynh
đệ của mạt tướng.
— Chú ý quân kỷ! - Tào Tháo lại dặn dò.
— Rõ.
Nhìn Tào Nhân ra khỏi sảnh đường, Tào Tháo chợt thấy cảm
khái: “Vì sao lúc này hắn mới đến theo ta? Là không thể lăn lộn tiếp ở
vùng Hoài Tứ, hay nghe tin ta làm Đông Quận Thái thú? Huynh đệ
trong nhà mà không dốc lòng đến, phải đợi tới khi có thế lực mới đến,
thì nói gì đến những kẻ khác trong thiên hạ. Xem ra muốn có được sự
ngưỡng vọng của mọi người, trước tiên bản thân mình phải lớn mạnh
trước đã...”
— Chúc mừng tướng quân, chúc mừng tướng quân. - Hí Chí Tài
cười ha hả bước vào.
— Sao? - Tào Tháo chợt đỏ mặt, bốn tháng nay Tào Tháo với
Biện thị gắn bó keo sơn, mới biết nàng lại đã có mang. Tào Tháo cho
là Hí Chí Tài biết chuyện, thẹn bảo, - Bản quận có gì mừng đâu?
Hí Chí Tài cười vang, quay người nói:
— Văn Nhược, mau vào đi!
Chỉ thấy Tuân Úc bước nhanh vào:
— Tại hạ đã chạy đến theo tướng quân rồi đây.
— Ôi chao! - Tào Tháo không đợi ông ta thi lễ, bước vội lên
trước nắm chặt tay Tuân Úc, - Ông chính là Tử Phòng của ta vậy!
Tuân Úc thầm lấy làm lạ, thực sự trước nay Tào Tháo vẫn coi
trọng mình, nhưng sao vừa cất lời liền đem mình so với Trương
Lương, vậy tức là Tào Tháo tự ví mình với Cao tổ Lưu Bang, câu này
dường không thỏa đáng lắm.